Xảy ra trò cười đến nước này, sự áy náy của Diệp Cẩn Ngôn là thật, nhưng chỗ đau của Chu Tỏa Tỏa dường như là giả. Hít thở sâu hai cái cũng đã đỡ nhiều hơn, Chu Tỏa Tỏa trong lòng thầm đắc ý: Đã nói cô không phải là người yếu ớt như vậy mà.
Diệp Cẩn Ngôn của lúc này đang nhìn chằm chằm Chu Tỏa Tỏa trong lòng, không biết là đang ngẩn ngơ hay đang sợ hãi cảnh tượng vừa rồi, quả nhiên đưa cô về phòng anh vẫn không buông tay.
Hoàng hôn buông xuống, nắng ấm chiếu vào, dì bảo mẫu đã dỗ Tiểu Tỏa ngủ, phòng bếp một đống bừa bộn, Chu Tỏa Tỏa tựa vào vòng tay cô lừa gạt để có được, hiếm khi cảm thấy một thế gian trần tục như vậy lại có được đời này an ổn đến vậy.
"Còn đau không?" Diệp Cẩn Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế đó, ôm cô ngồi trên giường. Anh vừa cúi đầu, lời nói này tựa như rơi xuống lông mi và chóp mũi của Chu Tỏa Tỏa, cùng với hơi ấm của đôi môi và sự rung động của hơi thở.
Chu Tỏa Tỏa biết, nếu cô nói không đau có thể anh sẽ buông cô ra, nhưng cô vẫn không nỡ nói dối anh—Cô từ nhỏ đã phải bận rộn để kiếm sống, tình yêu chân thật quý giá đến thế, làm sao cô có thể tùy tiện đưa cho người khác.
Cho nên những tâm tư uyển chuyển nhu tình như thế này, ngay cả khi cô còn bé cũng có thể dùng nó một cách thành thục, như lấy đồ vật trong túi. Nhưng Chu Tỏa Tỏa tự nhủ rằng, cô chưa bao giờ dùng nó với người đàn ông thứ hai.
Thế nên cô lắc đầu.
Diệp Cẩn Ngôn không truy hỏi đến cùng, tiếp tục hỏi cô: "Đã ăn no chưa?"
Chu Tỏa Tỏa nở nụ cười, gật đầu, rất vất vả ngước nhìn anh: "Tay nghề anh không tệ."
"Ừm, cảm ơn em đã khen." Diệp Cẩn Ngôn chẳng chút khách sáo, không tự nhiên mà dời tầm mắt đi, nhưng cuối cùng anh vẫn không thả cô ra.
Như chợt nhìn thấu điều gì đó, hoặc như chợt phát hiện ra thứ mình trộm được, lừa được, gạt được hóa ra đều thuộc về mình, Chu Tỏa Tỏa cười, nhưng lại chẳng dám biểu hiện ra ngoài. Cô không có ý nghĩ không an phận nào hết, chỉ vì thời khắc này mà cảm thấy bình yên, từ tận đáy lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Là lưu luyến.
"Sắp đến sinh nhật, anh muốn tặng gì cho em vậy?"
Cứ tưởng rằng anh sẽ rất bình tĩnh—vì Diệp Cẩn Ngôn là một người khi hứa sẽ đáng giá ngàn vàng, tuy anh luôn hành động nhiều hơn là nói và luôn giữ gìn phẩm chất cơ bản của một gian thương cáo già và xảo quyệt, ở trước mặt người khác sẽ không dễ dàng mà hứa hẹn, nhưng anh trước giờ vẫn luôn là người nói được làm được—Không ngờ, khi Chu Tỏa Tỏa hỏi anh, anh đã ngập ngừng một lúc.
Có lẽ sợ cô sẽ thất vọng, anh mở miệng giải thích nhanh đến mức đến chính bản thân Diệp Cẩn Ngôn cũng nhận ra anh đang lo được lo mất, "Nghĩ xong rồi, nhưng lại..."
"Lại cái gì?"
Anh từ bỏ rồi, cảm thấy vô cùng bất lực với chính mình, thành thật nói: "Có rất nhiều thứ anh muốn tặng em, nhưng không biết mỗi ngày phải bắt đầu tặng từ đâu." Vì thế anh lưỡng lự, đắn đo tới lui, trì hoãn hết lần này tới lần khác.
Em muốn một món quà nhỏ. Chu Tỏa Tỏa nghĩ thầm rằng cô rất chu đáo, nhưng cô cũng sợ anh cuối cùng sẽ bị đánh bại vì tính đa nghi, món quà này hoặc là chẳng được gì, hoặc là giống như chiếc đồng hồ anh tặng cô trong hôn lễ ngày ấy, rõ ràng là đúng thời điểm đến thế, nhưng lại trông như ông nói gà bà nói vịt.
Có lẽ vào một ngày đẹp trời như thế này, nếu phải cần một chút thật lòng và bình yên, cô muốn được nước lấn tới, cố gắng muốn nhiều hơn một chút, lại nhiều hơn một chút—Từ trong cốt tủy cô trước giờ vẫn luôn là người như vậy.
Diệp Cẩn Ngôn nói: "Có thể tặng em, nhưng..."
Chu Tỏa Tỏa lại ngẩng đầu nhìn anh, "Món quà nhỏ thôi mà cũng không nỡ à?"
Diệp Cẩn Ngôn cười.
Tỏa Tỏa, thứ anh không nỡ không phải những món ấy, vào giờ khắc này, em đang ở trong vòng tay anh, khiến anh không nỡ buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】CÂU CHUYỆN CỦA HAI TA - 酒吔
FanfictionTên truyện: 续写 Tác giả: 酒吔 Viết tiếp câu chuyện của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa trong《Lưu Kim Tuế Nguyệt》🍃🔒 ------------------------ Đổi tên xíu :">