Là Tạ Hoành Tổ nói Chu Tỏa Tỏa đã đi Bắc Kinh. Lúc vừa mới tới Bắc Kinh cô rất bận, không có thời gian để video call nên Tỏa Tỏa thường sẽ gửi ảnh hoặc video của Tiểu Tỏa cho Tạ Hoành Tổ. Khi đó, vào giờ nghỉ trưa mỗi ngày, liền trông thấy Tạ Hoành Tổ cơm cũng chẳng thèm ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại cười ngây ngốc.
Phạm Kim Cương nhìn không vừa mắt, vừa trộn salad giọng điệu mỉa mai, vừa lén nhìn sắc mặt của Diệp Cẩn Ngôn, "Sao cậu không nhớ đến hỏi thăm mẹ đứa bé có khỏe hay không?"
Tạ Hoành Tổ cất điện thoại đi, lúng túng nói, "Tôi không muốn làm phiền cô ấy, chuyện giữa tôi và cô ấy cũng không đáng để nói thêm gì nữa, Tỏa Tỏa có thể cho tôi nhìn mặt con gái, tôi đã rất hài lòng rồi." Cậu lén lút ngước mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Nghĩ đến những lời anh đã nói khi kết hôn, cưới nhau về còn làm ầm ĩ với Tỏa Tỏa. Đến hôm nay, chính vì chuyện này mà ở trước mặt Diệp Cẩn Ngôn không ngóc đầu lên được
"Em ấy một mình nuôi con không hề dễ dàng, cậu tốt xấu gì cũng là cha của đứa bé, không có khả năng nuôi cũng đừng quên đưa tiền trợ cấp." Phạm Kim Cương bất lực, nhưng vẫn còn chưa hết giận.
Diệp Cẩn Ngôn đã quen từ lâu. Lúc này, không biết anh thật sự không để ý hay là nghe rồi nhưng coi như chưa nghe thấy, vừa uống canh vừa cúi đầu xem điện thoại, không biết đang xem cái gì.
"Chỉ cần có Nam Tôn ở đó, Tỏa Tỏa sẽ có người chăm sóc." Giọng của Tạ Hoành Tổ rất nhỏ. "Chậc..." Phạm Kim Cương vứt chiếc nĩa đi định đứng lên múa may mồm mép với cậu, bỗng Diệp Cẩn Ngôn ho khan một tiếng.
"Cái đó," Diệp Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn Phạm Kim Cương, quay sang nói với Tạ Hoành Tổ, "Báo cáo ngày hôm qua tôi đọc rồi, tốt mã giẻ cùi, chẳng khác gì luận văn đối phó với thầy cô giáo. Nếu như đã làm điện gia dụng, đừng có suốt ngày đội cái danh công tử điều hòa chỉ để cho hay, chiều cậu đến phòng kinh doanh báo trình diện, tôi đã dặn trưởng phòng bên đó rồi, từ nay mỗi cuối tuần, cậu đều phải đến trung tâm mua sắm. Lấy thời hạn là 1 tháng, sau 1 tháng cầm hiệu suất bán hàng của cậu quay lại đây, rồi viết lại một phần giao cho tôi." Thấy Tạ Hoành Tổ không lên tiếng, Diệp Cẩn Ngôn hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
"Không có." Tạ Hoành Tổ lắc đầu, né tránh ánh mắt của Diệp Cẩn Ngôn, anh hít một hơi dài rồi lại đem tâm tư đặt vào công việc.
Tạ Hoành Tổ vừa rời khỏi văn phòng, Phạm Kim Cương liền đẩy hộp cơm sang một bên, ngồi nghịch điện thoại.
Diệp Cẩn Ngôn đầu cũng không ngẩng lên, lạnh lùng nói: "Cậu đừng có nhiều chuyện."
"Em ấy có một thân một mình*, bên cạnh chẳng có ai, không hỏi sao mà được."
*Nguyên văn câu này Phạm Phạm sử dụng là "孤儿寡母" nghĩa là "mẹ góa con côi" á =)) Tui thấy câu này không hợp lắm, nên tôi đổi câu này sang một nghĩa khác luôn.*
"Nếu như Tỏa Tỏa muốn bắt đầu lại từ đầu thì đây là một cơ hội tốt, cậu đừng kéo cô ấy về lại Tạ gia."
Phạm Kim Cương ngây ra một lúc, sau đó nhíu mày lại, nhích tới về phía trước, như thể muốn nhìn ra điều gì đó bất thường từ khuôn mặt đen của Diệp Cẩn Ngôn, "Lão Diệp, có một chuyện đó giờ em vẫn không dám hỏi anh, anh nhảy vào cái hố lửa Tạ gia này, có phải là vì Tỏa Tỏa không vậy?"
Diệp Cẩn Ngôn ngước mắt nhìn Phạm Kim Cương, nhất thời không nói được gì.
"Chu Tỏa Tỏa chính là kiểu người khẩu xà tâm phật, anh cũng vậy... Bây giờ anh giúp Tạ Hoành Tổ một tay, tương lai con bé Chu Tỏa Tỏa ấy ít nhất sẽ có một đường lui; Tạ Gia Nhân và Tạ Hoành Tổ vì nể tình anh đưa than lúc trời tuyết* và vì lợi ích của đứa bé cũng sẽ không dám làm gì có lỗi với Tỏa Tỏa... có phải anh suy tính như vậy không?"
*雪中送炭 (giúp người khi gặp nạn)*
BẠN ĐANG ĐỌC
【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】CÂU CHUYỆN CỦA HAI TA - 酒吔
FanficTên truyện: 续写 Tác giả: 酒吔 Viết tiếp câu chuyện của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa trong《Lưu Kim Tuế Nguyệt》🍃🔒 ------------------------ Đổi tên xíu :">