Chương 19

212 12 0
                                    

Cơn đau khi phẫu thuật không dữ dội như khi sinh con, không biết có phải là do Diệp Cẩn Ngôn ở bên cạnh hay không, thuốc giảm đau giống như những sợi dây bò khắp người Chu Tỏa Tỏa khiến toàn thân cô tê dại, sau đó quấn chặt cô thành một cái kén.

Không biết Phạm Kim Cương đã rời đi từ lúc nào, Chu Tỏa Tỏa chỉ cảm thấy bản thân ngủ rồi lại tỉnh tỉnh rồi lại ngủ, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên gò má của Diệp Cẩn Ngôn, tựa như ánh sáng thanh trong của đêm trăng lại trải đầy trong căn phòng bệnh đơn này.

Anh dường như đã ngồi đó suốt thời gian mà chẳng hề chớp mắt một cái.

"Diệp tổng?" Giọng cô rất nhỏ bé yếu ớt, không biết là do bệnh hay là do cô chưa thật sự tỉnh ngủ. Chu Tỏa Tỏa thấy Diệp Cẩn Ngôn không trả lời, lại gọi thêm một tiếng, "Diệp tổng?"

"Ừm." Anh vững vàng nói, còn kèm theo một tiếng thở dài.

"Gây phiền phức cho anh rồi."

Diệp Cẩn Ngôn vẫn không nói gì. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong phòng bệnh không ai bật đèn—Đêm trăng ngắm mỹ nhân, Chu Tỏa Tỏa không có cảm giác rung động, chỉ cảm thấy như đang nhìn một ngôi sao băng rơi xuống trước mắt mình, đẹp đẽ, nhưng bởi vì cuối cùng nó cũng sẽ biến mất nên mới càng nhìn càng thấy quạnh vắng. Cô kiên nhẫn, giống như sợ đánh thức người còn trong mộng, nhẹ nhàng hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?

Diệp Cẩn Ngôn cuối cùng cũng cười, "Đang nghĩ nên tặng quà sinh nhật gì cho cô. Cô muốn cái gì, Tỏa Tỏa?"

Chu Tỏa Tỏa rúc vào trong chăn, suy nghĩ kĩ về câu hỏi này—Cô muốn cái gì? Lúc nhỏ muốn cùng ba thổi nến, sau này muốn mở một tiệm bánh bao như trong con hẻm ấy, thoải mái ấm ấp và hạnh phúc, để giữ lại chút hy vọng mờ mịt mà chậm rãi sống qua ngày.

Chu Tỏa Tỏa nhớ đến Lạc Giai Minh, nhớ đến những lời bọn họ đã nói trước khi cô rời khỏi nhà cậu mợ, cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn, "Anh giúp tôi trả tiền viện phí nhé?"

Diệp Cẩn Ngôn hiển nhiên không ngờ tới câu trả lời này của cô, anh có chút kinh ngạc, chỉ cho rằng cuộc sống của cô khó khăn đến mức này, vừa cau mày vừa đắn đo làm cách nào để cô trở về bên cạnh mình, hay là... nên để Phạm Kim Cương xử lý chuyện này càng ổn thỏa hơn.

"Không có tiền sao cô không đến tìm tôi—hoặc thư ký Phạm?" Anh nghiêm nghị trách cứ cô.

Chu Tỏa Tỏa lắc đầu, trông ra ngoài cửa sổ nhìn vầng trăng tròn rồi lại khuyết, "Anh không hiểu đâu, Diệp tổng—Trong tiền viện phí có tiền bình bơm giảm đau."

Cuộc sống thật sự rất khổ, nếu như cô một lòng yêu tiền, cho rằng chỉ cần có tiền mới có thể thay đổi cuộc sống rồi gặp phải Diệp Cẩn Ngôn sẵn sàng vì cô mà tiêu tiền, mua một đoạn thanh xuân của cô thì tốt biết mấy. Có như vậy, sau này khi nhớ lại đoạn thanh xuân này, Chu Tỏa Tỏa có lẽ sẽ cảm thấy bản thân mình rất thô tục, nhưng ít nhất, đoạn giao điểm này của cô và Diệp Cẩn Ngôn sẽ rất ngọt ngào, ngọt ngào đến mức thuần túy.

Diệp Cẩn Ngôn vẫn không hiểu cô đang nói gì, nhưng nước mắt của cô lại khiến anh không thể hỏi tiếp nữa. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cô, như nghĩ tới điều gì đó, anh lại xoa đầu Chu Tỏa Tỏa, "Còn đau không?"

Chu Tỏa Tỏa lắc đầu, Diệp Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm nói: "Tôi nghĩ ra tặng cô quà gì rồi."

"Quà gì?" Cô bối rối đến mức quên đi cảm giác buồn bã.

Diệp Cẩn Ngôn giống như một con hồ ly đang ẩn nấp trong đêm, mỉm cười mãn nguyện nói: "Tranh thủ trước sinh nhật hãy khỏe lại đi đã, nếu không sẽ không có cơ hội biết đâu đấy."


*Chi tiết bơm giảm đau tác giả sẽ giải thích ở những chương sau.


【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】CÂU CHUYỆN CỦA HAI TA  - 酒吔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ