Chương 22

235 12 2
                                    

Dì bảo mẫu thấy người đã trở về, bà bế Tiểu Tỏa vừa mừng vừa lo, "Chu tiểu thư cô làm tôi lo chết đi được, lần sau ra ngoài nhất định phải đem ô, đừng để bị mắc mưa nữa."

Diệp Cẩn Ngôn nghe thấy câu này, nhất thời không nổi giận, anh chỉ đành thay giày để che giấu cảm xúc.

Ngay khi Phạm Kim Cương giúp Chu Tỏa Tỏa tìm bảo mẫu, Diệp Cẩn Ngôn liền biết cô đang ở căn nhà mà Đới Tây đã mua trước đó. Nhưng anh không phải là người lắm chuyện, những chuyện thế này anh sẽ không hỏi Chu Tỏa Tỏa, càng sẽ không tìm Đới Tây tìm hiểu nguyên nhân. Bên phía phát triển dự án cung cấp đồ nội thất cũng là do anh phê duyệt, bây giờ nhìn lại trông chẳng xa lạ chút nào cả.

Cô bé của anh sống rất sinh động, huống chi lại còn có thêm một đứa trẻ, lặt vặt những đồ trang trí và đồ chơi chỗ nào cũng có, hoa lá cây cỏ có chậu thì nở rộ, có chậu thì đang chết dần—Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy thế chỉ biết cười cho qua, chỉ có hơi lờ mờ cảm khái, bây giờ bản thân anh nên nói thế nào đây? Bước chân vào nhà[1] chăng?

Chu Tỏa Tỏa không biết tâm tư của Diệp Cẩn Ngôn, chỉ có thể thảo luận với dì bảo mẫu nên làm món gì vào buổi trưa.

Phải, cô trước giờ vẫn luôn như vậy, dù quen biết người đó bao lâu, cô vẫn cứ không khách sáo như thế, làm sao mà có cảm giác xa cách được.

Thống nhất món ăn xong, dì bảo mẫu phải đi chợ, có lẽ vì trong nhà đột nhiên có nhiều người lạ nên Tiểu Tỏa không có cảm giác an toàn, con bé khóc ầm lên, nhất quyết phải có người ôm mới chịu.

Chu Tỏa Tỏa không dám làm phiền hai vị Phật ở trong nhà, cô gắng gượng muốn đưa tay ra—"Cái con bé này!" Phạm Kim Cương chưa kịp cản, đã bị Diệp Cẩn Ngôn đi trước một bước đưa tay bế con bé lên.

Mắt to nhìn mắt nhỏ, tiếng khóc trong phòng đột ngột nín hẳn.

Dì bảo mẫu yên tâm bước ra khỏi nhà, Diệp Cẩn Ngôn ôm đứa bé, chẳng biết thích thú ở điểm nào, nhất thời không chịu buông tay.

Lúc con bé ra đời cũng là lúc Tạ gia đang trong thời kỳ rối ren hỗn loạn, lòng cũng anh cũng rất loạn, nghĩ kĩ lại, đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ đứa bé này.

Đôi mắt này không giống mẹ của con bé, mà trông giống Tạ Hoành Tổ hơn một chút—Có lẽ sau này con bé sẽ là một mỹ nhân, nhưng tóm lại vẫn kém hơn Chu Tỏa Tỏa một xíu.

Diệp Cẩn Ngôn nghĩ, rồi chợt bật cười—Phạm Kim Cương nhìn anh giống như nhìn thấy quỷ. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn nào dám ở trước mắt mẹ con bé mà nói những lời đáng bị đánh thế này, nên chỉ đành bỏ qua.

"Diệp... Diệp tổng?" Chu Tỏa Tỏa dựa vào ghế sofa, giương mắt nhìn cố gắng kiềm nén sự hoảng hốt của mình, "Anh có chỗ ở không?"

Diệp Cẩn Ngôn mặc một chiếc áo blazer, Tiểu Tỏa nắm đồ vật luôn nắm rất chặt, trước mắt cổ áo anh đã sớm nhăn nheo vặn xoắn như sợi dây thừng, Chu Tỏa Tỏa xem mà lông mày giật giật, nhưng khi nhìn thấy anh ôm con gái trong lòng lại cảm thấy đáng yêu và buồn cười.

Nghe vậy, sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn không thay đổi, anh đang suy nghĩ trả lời câu này thế nào mới thuận lý thành chương. Nào ngờ, Phạm Kim Cương lại lên tiếng: "Bảo mẫu chăm sóc em lại còn phải chăm sóc Tiểu Tỏa, nếu mà lung tung lộn xộn lên rồi thì e lại không chăm sóc tốt được cho cả hai người, bây giờ Diệp tổng mà không ở lại anh thật sự không yên tâm..." Phạm Kim Cương ngước mắt lên nhìn Diệp Cẩn Ngôn, "Hay là anh vẫn muốn đi họp hội đồng quản trị của Tạ gia?"

"Chuyện đó như ván đã đóng thuyền rồi, có cái gì mà cãi nữa, đám người đó quậy đến mức khiến tôi đau cả đầu." Diệp Cẩn Ngôn nói.

Phạm Kim Cương nghe thấy vậy thì nhướng mày, nói từng chữ từng câu một: "Ờ nhỉ, chuyện ấy—như—ván—đã—đóng—thuyền—rồi, thật sự không biết có cái gì mà phải do dự nữa, làm giá thấy ớn."



[1]登堂入室 (đăng đường nhập thất)—Theo giải thích của tác giả: "'Do dã thăng đường hĩ, vị nhập ư thất dã*'... Ẩn dụ cho sự phát triển của một mối quan hệ từ nông đến sâu, từ bề ngoài đến bản chất đằng sau. Đại khái ý của tui là zậy." 

*Tử viết: "Do chi sắt hề vi ư Khâu chi môn?". Môn nhân bất kính Tử Lộ. Tử viết: "Do dã, thăng đường hỉ, vị nhập ư thất dã". (trích Luận Ngữ)

Khổng tử nói: "Sao Trọng Do gảy đàn sắt ở nhà thầy?" (Ý nói ông không ưa giọng đàn sát phạt của Tử Lộ). Vì vậy mà môn sinh coi thường Tử Lộ. Khổng tử giải rằng: "Học vấn của Do đã lên tới nhà (đường) rồi, chứ chưa vào tới phòng (thất) đấy thôi." (nghĩa là khá lắm, chỉ chưa tinh vi thôi)

(theo phamducnhuong.blogspot.comnguvandhag.wordpress.com)


【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】CÂU CHUYỆN CỦA HAI TA  - 酒吔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ