Chương 37

225 12 10
                                    

Có được rồi thì sẽ không biết trân trọng—Chu Tỏa Tỏa từ rất lâu đã biết được điều này, câu nói trên thường được nói bởi những người phụ nữ có khả năng khiến đàn ông yêu mình, nhưng không có khả năng khiến đàn ông mãi mãi yêu mình, cô luôn không đếm xỉa đến.

Đồ của Chu Tỏa Tỏa có được, trừ khi cô không muốn nữa, nếu không nó sẽ luôn là của cô. Diệp Cẩn Ngôn và trái tim của Diệp Cẩn Ngôn cũng không phải là ngoại lệ—Mặc dù cô chỉ mới xác nhận chuyện này vào đêm qua.

Diệp Cẩn Ngôn có trăm ngàn mối bận tâm của anh, còn Chu Tỏa Tỏa cuối cùng cũng hiểu rằng dưa cố hái vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngọt*—Cho dù có là Chu Tỏa Tỏa cô hái đi chăng nữa. 

*Thành ngữ Trung Quốc, ý muốn nói những gì gượng ép sẽ không có kết quả tốt.

Diệp Cẩn Ngôn nói, anh đã nợ cô quá nhiều, không thể nợ cô thêm được nữa. Vì vậy trên chặng đường bày tỏ tình cảm, lấy lòng cô bằng trăm ngàn cách này, Diệp Cẩn Ngôn muốn nắm tay cô, sải bước bước đi phía trước cô.

Vậy thì cô cũng sẽ theo lẽ tự nhiên mà đưa ra quyết định—Cô nghe theo anh, để anh làm chủ, để anh chủ động, người cũng đã ngủ ở trên giường cô rồi, anh cũng không thể phủi mông mà đi được.

Tiểu Tỏa đã ngủ dậy, cô giúp con mặc quần áo, dì bảo mẫu vào nhà bếp làm bữa sáng, tiện thể hỏi: "Giờ này Diệp tiên sinh vẫn chưa về, là do hôm nay có việc gì sao?"

Chu Tỏa Tỏa mới chợt nhận ra, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi rồi, Diệp Cẩn Ngôn đi đâu vậy chứ? Cô suy nghĩ một hồi, "Thế thì chúng ta ăn trước vậy."

Bữa tiệc tối nay chẳng qua là sinh nhật của một cô gái—Cô gái—Tất nhiên, nếu muốn gọi hay hơn một chút thì chắc hẳn là một nghệ sĩ piano trẻ. Tiệc sinh nhật tổ chức thành một buổi hòa nhạc, đây có thể là một cách làm tao nhã của Phí Tư Đồng khiến anh chen chân vào giới thượng lưu đồng thời luôn lấy đó làm tự hào.

Chu Tỏa Tỏa vừa chọn quần áo, vừa chế nhạo trong lòng—Tao nhã cái gì, cùng lắm chỉ là đòi học làm sang thôi. Cô còn có một chiếc váy xanh lá màu sáng, vạt váy dài đến đất, tôn chiếc eo nhỏ nhắn, chi bằng chọn chiếc váy này vậy...

Tiếng gõ cửa vang lên, cô tưởng Diệp Cẩn Ngôn đã quay về, cô ra khỏi phòng nhìn thấy dì bảo mẫu đang nói chuyện với một người đàn ông mặc vest, thấy Chu Tỏa Tỏa bước ra, dì bảo mẫu quay đầu nói với cô: "Cậu này nói ông chủ của cô gửi quần áo đến cho cô."

Chu Tỏa Tỏa gật đầu, lịch sự cảm ơn người đàn ông từ xa.

Bên trong túi giấy là một chiếc váy nhung màu xanh lam, ngắn tay, cổ cao, ôm eo, vạt váy xòe—Trông giống như một nữ tu đang hát trong nhà thờ. Chu Tỏa Tỏa chẳng thèm nhìn tới nhưng lại không muốn gây khó dễ với một chiếc váy, bèn tiện tay nhét nó vào túi ném sang một bên.

Đợi dì bảo mẫu làm xong bữa trưa, Diệp Cẩn Ngôn cuối cùng cũng về. Thấy anh không mặc quần áo tập thể dục buổi sáng, Chu Tỏa Tỏa nghĩ: Chắc có lẽ là anh có việc thật. Vì vậy cô cười nói: "Anh bận xong rồi à? Ăn cơm thôi."

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô một cái, vừa cởi giày vừa chủ động khai báo, "Đi chuẩn bị quà sinh nhật cho em đấy."

Chu Tỏa Tỏa cắn đầu đũa, thầm nghĩ: Không phải hôm qua đã tặng rồi sao? Cô tưởng rằng cái vỏ bình bơm giảm đau ấy chính là quà anh tặng cô, vì dù sao cũng là cô nói muốn một vật nhỏ thôi là được—Hơn nữa vật nhỏ này, Diệp Cẩn Ngôn đã tốn không ít tâm tư, lại rất có ý nghĩa. Anh muốn tặng, cô cũng chẳng có lý do để từ chối, chỉ là cô rất tò mò, rốt cuộc anh định tặng cô quà gì?

Nghĩ đến đây, cô mỉm cười, nói đùa với anh: "Em tưởng anh tự đóng gói chính mình tặng cho em thì tính là quà tặng em rồi chứ."

Sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn bình thản, anh lắc đầu nói: "Câu này nói ngược rồi, em nên để đó đợi đến sinh nhật anh rồi em hãy tặng."



【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】CÂU CHUYỆN CỦA HAI TA  - 酒吔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ