Chương 21

232 11 0
                                    

Khi Chu Tỏa Tỏa thức giấc, Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, Phạm Kim Cương đứng ở bên cạnh, hình như đang đợi Diệp Cẩn Ngôn ký tên vào công văn.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời này sẽ có một ngày như vậy, có lẽ điều tốt đẹp nhất hôm nay chính là điều cô đã từng mộng tưởng bấy lâu—Đó là buổi sáng cô thức dậy được ở bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn.

"Cô tỉnh rồi à?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục xem tài liệu, "Có thấy chỗ nào khó chịu không?"

Chu Tỏa Tỏa lắc đầu.

Phạm Kim Cương đúng là không tiếc tiền mà để cô tiếp tục nằm ở bệnh viện tư, nhưng dù sao bé con vẫn còn ở nhà, hơn nữa cũng không thể để Lão Diệp ngồi trên chiếc ghế sofa chật hẹp này mấy đêm liền không ngủ được...

Cũng may là vết thương viêm ruột thừa không có gì đáng ngại, bác sĩ đã đồng ý cho Chu Tỏa Tỏa về nhà, chỉ dặn cô đừng quên uống thuốc, và phải cẩn thận đừng để vết thương bị viêm, có gì không ổn phải lập tức đến bệnh viện.

Phạm Kim Cương gật đầu lia lịa, sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn luôn bình tĩnh, đột nhiên anh nhớ đến gì đó bèn nói: "Bình bơm giảm đau đã qua sử dụng ấy, có thể đưa cho tôi được không?"

Bác sĩ có hơi kinh ngạc, dù sao đây cũng là rác thải y tế, nhưng sự kiên định trong mắt Diệp Cẩn Ngôn khiến anh cau mày nhượng bộ, "Tôi sẽ kêu y tá rút kim ra, khử trùng vỏ ngoài rồi đưa anh."

Thế là Phạm Kim Cương lái xe, Diệp Cẩn Ngôn do dự trong giây lát, nhưng vẫn không kiềm được mà dìu Chu Tỏa Tỏa đang loạng choạng, hai người vì thế mà ngồi ở ghế sau cùng nhau.

"Ok, nếu Lão Diệp đã ở đây..." Phạm Kim Cương liếc nhìn gương chiếu hậu, hắng giọng nói, "Vậy thì không khó nữa, đầu tiên anh vì trốn họp hội đồng quản trị của Tạ gia, vứt cái bãi chiến trường đó cho em rồi nguyên đêm chạy về Thượng Hải, bây giờ tính sao đây, anh đi họp hay là ở lại chăm sóc người ta?"

Chu Tỏa Tỏa nghe xong hoàn hồn lại, từ cửa sổ xe quay đầu lại nhìn Diệp Cẩn Ngôn, "Chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi, Diệp tổng anh cứ bận việc của anh, bác sĩ cũng nói không sao mà, tuần sau tôi có thể đi làm lại được rồi."

Thấy cô xua tay, Diệp Cẩn Ngôn trong vô thức nhìn bụng dưới của cô, anh sợ cô quơ tay lung tung đụng đến vết thương của cô. Chỉ là ánh nhìn thoáng qua đó, Phạm Kim Cương nhìn thấy, Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy cũng chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.

"Đi làm?" Diệp Cẩn Ngôn chẳng nói chẳng rằng đột nhiên chuyển chủ đề, "Cô ở Bắc Kinh tìm công việc?"

"Hả? Đúng vậy, làm thư ký quản lí cho một hiệp hội âm nhạc, tuy không bằng lúc ở Tinh Ngôn, nhưng tổng thể thì cũng được."

"Cũng được cái gì?" Diệp Cẩn Ngôn nhẹ giọng nói, "Là ông chủ cũng được, hay là tiền lương cũng được."

Chu Tỏa Tỏa lúng túng, thăm dò nói: "Đều... được?"

"Chậc." Phạm Kim Cương tặc lưỡi, "Mất trí rồi hả con bé này, ông chủ giống như Diệp tổng ngay cả có châm đèn cũng khó tìm thấy đấy. Em nghĩ kĩ lại đi, giống như lúc ở Tinh Ngôn có cơ hội đi theo làm chung với anh và Diệp tổng, đấy đúng là hiếm có khó tìm đấy, không phải tay nào đó cũng có thể so sánh ngang hàng được đâu."

Phạm Kim Cương cái máy bắn liên thanh này nói một tràng làm Chu Tỏa Tỏa nào dám tức giận với anh, "Đúng đúng đúng, Diệp tổng nhìn xa trông rộng, thư ký Phạm anh minh thần vũ." Chu Tỏa Tỏa qua loa vài câu muốn thoát khỏi chủ đề này, nhưng không hiểu tại sao cô lại không muốn ở trước mặt Diệp Cẩn Ngôn nói đến Phí Tư Đồng.

【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】CÂU CHUYỆN CỦA HAI TA  - 酒吔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ