Chương 32

250 10 0
                                    

Đi dạo lúc trời nhá nhem tối về, Tỏa Tỏa cùng dì bảo mẫu tắm cho Tiểu Tỏa, còn Diệp Cẩn Ngôn về phòng gọi điện thoại cho Đới Tây. "Mặc dù tôi không trả tiền lương cho cô, nhưng dù gì tôi cũng là cổ đông của Tinh Ngôn, cô được thuê để quản lý công ty của tôi, nói chạy là chạy mất luôn à?"

Đới Tây kinh ngạc, "Anh uống nhầm thuốc rồi hả?" Không đợi Diệp Cẩn Ngôn lên tiếng, phía đối diện đã cười lớn, "Sao vậy, là chuyện của Tạ thị, hay là do chuyện khác?"

Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy phiền não, bản thân cũng được tính là nửa đời chinh chiến, toàn kết bạn kiểu người gì đâu không thế này.

"Cũng sắp đến lúc kết thúc công việc rồi, Tinh Ngôn ở Thượng Hải không phải ở Bắc Kinh, nếu anh thật sự có suy nghĩ gì thì hãy tính toán trước." Đới Tây nói.

Loanh quanh một vòng, chủ đề tự nhiên chuyển sang Lý Nhất Phạn, Diệp Cẩn Ngôn hạ thấp giọng, suy nghĩ một lúc, anh đột nhiên bật cười, "Lý Nhất Phạn thì tôi biết. Nhưng cô nghĩ Vương Vĩnh Chính có thể làm được không?"

"Chẳng phải anh nói cậu ấy giống anh lúc còn trẻ sao?"

Diệp Cẩn Ngôn cười hai tiếng, "Lời nói giữ thể diện mà cô tưởng thật à—" Anh không nhìn thấy Đới Tây ở đầu bên kia đang nheo mắt lại, nhưng anh có thể tưởng tượng ra bộ dạng của cô lúc này, vì vậy anh nói thêm: "Tường nam mà tôi đụng phải, không phải ai cũng có thể đụng đâu."

"Anh muốn tôi đổi cậu ta?" Đới Tây không quanh co, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Không không," Diệp Cẩn Ngôn nói, "Tôi và Tinh Ngôn, ai cũng không thể thắng mãi được, nếu dự án mà thất bại, thì Vương Vĩnh Chính cùng với cái dự án thất bại đó cút xéo cùng một thể—À, còn có cô nữa."

Đới Tây không nhịn được nữa cười lớn, chẳng vì lý do gì khác—"Lão Diệp, sao bây giờ tôi mới phát hiện con người anh có chút nhỏ nhen thế?"


Chu Tỏa Tỏa thu dọn đồ đạc xong xuôi, vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi dưới ngọn đèn trên ghế sô pha trong phòng khách, đọc quyển sách "Trăm năm cô đơn" của cô.

Cô lén liếc nhìn một cái, trong lòng thầm tính toán, đây là chai rượu thứ 3 anh mở trong 4 ngày anh ở đây rồi.

"Tỏa Tỏa," Diệp Cẩn Ngôn đóng cuốn sách lại, để sang một bên, "Lại đây."

Vì để có thể nhìn rõ mặt anh, Chu Tỏa Tỏa ngồi lên bàn trà. Khoảng cách giữa ghế sô pha và bàn trà rất gần, cô lại đang mặc đồ ngủ quần ngắn tay ngắn, đầu gối sát vào đầu gối anh. Dù có nhìn thế nào, thì cảnh tượng trước mắt này rất ám muội.

Nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại không hề bị phân tâm, nhìn Chu Tỏa Tỏa không rời mắt, lấy vật đó ra đặt cạnh chai rượu.

"Anh nghĩ mất mấy ngày nhưng lại chẳng nghĩ ra, thứ này rốt cuộc là có câu chuyện gì?" Chu Tỏa Tỏa nhìn vỏ bình bơm giảm đau, sững sờ. Thấy cô hồi lâu không lên tiếng, Diệp Cẩn Ngôn nhấp một ngụm rượu, nói: "Không sao, em có thể không nói với anh—Nếu em muốn anh sẽ tặng cho em vật này, nhưng em phải hứa với anh một chuyện."

Chu Tỏa Tỏa dời tầm mắt về khuôn mặt anh, chờ anh nói tiếp. "Lần sau em không khỏe, nhất định phải gọi điện thoại cho anh." Anh nói trịnh trọng đến thế, từng câu từng chữ đều toát ra vẻ lo lắng, giống như... giống như mùi hành tây vậy.

Chu Tỏa Tỏa rơi nước mắt, nhưng cô không muốn khóc nên mỉm cười lau đi, nhưng có nhịn thế nào cũng không nhịn được, cô cảm thấy buồn bực, cô tức đến muốn giậm chân như một đứa trẻ, chẳng ngờ lại đá trúng chân của anh—

Mắt Chu Tỏa Tỏa ngấn lệ, lại hiển nhiên như muốn cười, khoảng cách giữa hai người rất gần—Nếu cô có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh, thì anh chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng tim đập như trống của cô.

"Diệp Cẩn Ngôn," Cô có chút mệt mỏi, cuối cùng cô không có cách nào với người đàn ông trước mặt luôn rất tự tin này, "Anh rốt cuộc là có ý gì?"




*Về ý nghĩa của vỏ bơm giảm đau, tác giả cmt là: "Lạc Giai Minh từng lấy mẹ của anh ta và cậu của Tỏa Tỏa làm ví dụ, nói 'làm đôi vợ chồng bình thường, ân ái dìu dắt lẫn nhau không tốt sao?' Tỏa Tỏa nói 'Lúc mợ nhập viện cậu chăm sóc mợ không quản ngày đêm, nhưng thứ nhất là vì không muốn tốn tiền thuê hộ lý, thứ hai là vì muốn tiết kiệm tiền bơm giảm đau, cho nên mợ mới luôn nhịn đau', Tỏa Tỏa nói cô không muốn sống một cuộc sống như vậy.

【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】CÂU CHUYỆN CỦA HAI TA  - 酒吔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ