|Lăng Lan| Sẽ còn gặp lại

950 82 10
                                    

Người gặp, ắt có duyên.

Lăng Cửu Thời x Nguyễn Lan Chúc.

---

Mới tức thì chơi trò thực tế ảo, nào ngờ về tới nhà vừa mở cánh cửa nhà tắm ra đã trực tiếp bước vào một không gian kì lạ khác.

Con sói to lớn nhe hàm răng sắc nhọn nhìn Lăng Cửu Thời như con mồi ngon. Ngay sau đó nó lập tức nhào vào cậu hòng tấn công.

Lăng Cửu Thời thực sự xui tám kiếp rồi, có đời nào nghĩ rằng bản thân sẽ chết vì con sói? Mà còn chết ở nơi hẻo lánh lạnh lẽo này nữa.

Nhưng chẳng biết từ đâu một giọng nói trầm ấm bên tai vang lên, chỉ đường dẫn lối giúp cậu.

Do mải để ý con sói phía sau, Lăng Cửu Thời đã vấp phải khúc rễ nhô ra trên đất, té ngã nhào.

Cứ ngỡ bản thân sẽ bị con sói nuốt sống, ai ngờ cậu lại thấy một thân bạch y từ đâu chạy đến, một đao giết chết nó.

"Cảm ơn huynh đệ."

"Không có gì."

"Là anh? Anh là người lúc nãy à?"

Lăng Cửu Thời đứng dậy, phủi lớp tuyết bám trên áo quần, mặt cười tươi rói.

"Mới nghe được ba chữ đã biết là tôi? Xem ra kĩ năng nghe của cậu rất tốt."

Người đó hình như có chút hảo cảm, vừa gặp đã thấy hứng thú Lăng Cửu Thời.

"Anh bị thương?"

Cậu nhanh chóng phát hiện ra vệt máu dính trên vai áo, anh ấy vậy mà vừa nhắc xong cả người liền mềm nhũn, mày đẹp nhíu lại khiến người ta thấy có chút xót thương.

"Có cần hay không tôi cõng anh?"

"Không cần không cần."

Hai người sánh bước đi thẳng, trời càng ngày càng tối, gió tuyết cũng bắt đầu lạnh hơn.

"Tôi họ Nguyễn, tên Bạch Khiết. Cậu tên gì?"

"Tôi Lăng Cửu Thời."

Lăng Cửu Thời không nhanh không chậm đáp, nghĩ kĩ lại thì tên anh đúng là thập phần dễ nghe.

"Tên anh giống con gái nhỉ?"

Mà Nguyễn Bạch Khiết nghe xong chỉ cười, không hề cáu giận gì cả.

"Vậy hẳn cậu là tên thật đi?"

"Đúng."

Kì thực lúc đó là khoảng thời gian Lăng Cửu Thời có cơ hội nhìn kĩ được gương mặt Bạch Khiết. Mũi cao cùng làn da trắng hệt như tên, ngoài ra còn điểm hai nốt ruồi sau đuôi mắt trông rất xinh đẹp.

Phải, là xinh đẹp, đối với nam nhân.

Nếu Nguyễn Bạch Khiết mà là con gái khẳng định khối người đổ rần rần.

Hai người được người tên Hùng Tất dẫn vào thôn. Nguyễn Bạch Khiết với tính tình ương ngạnh liền bảo muốn lên lầu đi ngủ. Tiểu Kha cũng á khẩu không biết nói gì.

"Sao lại đối tốt với tôi như vậy?"

Bạch Khiết cởi ra y phục trắng, mặt quay sang hỏi Lăng Cửu Thời. Ban nãy cậu đã tức tốc chạy ra ngoài cầu sự giúp đỡ của nữ chủ, mới đem vào thuốc trị thương.

(Đoản) [AllChúc] Trò Chơi Trí MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ