|Mạn Chúc| Cưỡng bức

501 78 2
                                    

Sẽ ra sao nếu:
- Trần Phi không biết Dịch Mạn Mạn có vấn đề về tâm lý.
- Lăng Cửu Thời không xuất hiện trong phòng Nguyễn Lan Chúc.

Dịch Mạn Mạn x Nguyễn Lan Chúc.

---

Dưới bếp, một cái bóng đen lấp ló trong tủ lạnh, tiếng gầm gừ phát ra y hệt như con mãnh thú sắp bị đánh thức.

Dịch Mạn Mạn nửa đêm xuống bếp nốc hơn 5 chai nước. Hắn chẳng hiểu dù uống nhiều nước đến đâu thì cổ họng vẫn cứ khát khô.

Hắn thở dốc, dây thần kinh thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ và trên cánh tay. Giống như trong người hắn đang mọc rễ vậy.

Dịch Mạn Mạn sau khi uống hơn 10 chai nước, hắn ngửa cổ lên, mắt hướng về phía lầu. Như đang suy tính gì đó, hắn nhếch lên một nụ cười bí hiểm, rồi chậm rãi đứng dậy.

---

Nguyễn Lan Chúc ngồi lật xem đống tư liệu. Trước đó Trần Phi đã nhắc nhở anh nên đi ngủ sớm, vì thể lực anh đã bị hao hụt sau khi vào cửa.

Anh không làm trái, chỉ là anh muốn kiểm tra lại một lát thôi.

"Lão đại, tôi vào được không?"

Bên cửa vang lên tiếng nói của Dịch Mạn Mạn, Nguyễn Lan Chúc không rời mắt khỏi đống tư liệu, nhưng vẫn nghe tiếng gọi của hắn.

"Vào đi."

Nguyễn Lan Chúc không để ý đến hắn, cũng không nghe thấy được tiếng cánh cửa bị chốt chặt. Dịch Mạn Mạn từng bước đến gần phía anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Lão đại, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện."

Nguyễn Lan Chúc lúc này cuối cùng cũng rời mắt khỏi nó, nhìn chằm chằm vào Dịch Mạn Mạn, như thể sẵn sàng lắng nghe lời hắn nói.

Dịch Mạn Mạn thở dốc, hắn nới rộng cổ áo, từ từ đến gần anh, ánh mắt mờ mịt và nơi đầu mũi của hắn thoang thoảng mùi thơm.

Đây là mùi của Nguyễn Lan Chúc.

"Cậu khó chịu ở đâu sao? Có cần tôi gọi Trần Phi giúp không?"

Thấy biểu hiện kì lạ của hắn, Nguyễn Lan Chúc vỗ vai mấy cái trấn an, sau đó định dứng dậy rời đi. Nhưng lát sau anh đã bị kéo lại, Dịch Mạn Mạn dùng cơ thể quật cường của mình đè chặt lên người anh.

Hô hấp của Dịch Mạn Mạn càng gấp rút, và đầu óc hắn cứ quay cuồng khi người nằm dưới thân đang không ngừng vùng vẫy. Hắn khát khao chạm đến ngực anh, qua lớp áo sơ mi cũng có thể cảm nhận thân nhiệt của anh.

"Dịch Mạn Mạn cậu điên à?!"

"Lão đại, giúp tôi với, tôi không chịu nổi nữa."

Nguyễn Lan Chúc cố gắng thoát khỏi cái bàn tay kia đang không ngừng sờ soạng trên người mình. Trần Phi chẳng lẽ lơ là đến nỗi tình trạng của Dịch Mạn Mạn cũng không nắm nổi sao?

Nhưng càng vùng vẫy thì hắn càng thấy hứng thú. Nguyễn Lan Chúc cao cao tại thượng giờ đây đang bị hắn đè dưới thân, trong lòng không khỏi rạo rực.

(Đoản) [AllChúc] Trò Chơi Trí MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ