|Lăng Lan| Vật Hiến Tế

313 73 1
                                    

Nguyễn Lan Chúc tự nguyện biến mình thành vật hiến tế cho quỷ để cứu cả làng.

Lăng Cửu Thời x Nguyễn Lan Chúc.

---

Nguyễn Lan Chúc mặc một bộ đồ tân nương, ngồi trên kiệu hoa. Tiếng kèn chúc mừng vang lên liên tục cả một đoạn đường. Anh vén khăn che mặt ra, muốn quan sát tình hình bên ngoài thế nào, nhưng chẳng có gì ngoài cây cối rừng rậm bao phủ.

"Đừng để lộ mặt ra."

Người phụ nữ đứng trên cạnh nhẹ nhắc nhở, bà ta chính là người dẫn dắt đưa kiệu hoa đến nơi cần đến. Nguyễn Lan Chúc chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời bà ta, kéo khăn xuống và ngồi yên bên trong kiệu.

Tại sao nam nhân như anh lại ngồi trên kiệu hoa và mặc đồ tân nương? Bởi vì anh chính là vật hiến tế, cũng là niềm hy vọng lớn nhất của dân làng.

Cách đây mấy hôm, làng rộ tin chuyện trên núi có ma quỷ tác oai tác quái, hại không ít tiều phu bị thương và mất mạng. Ngôi làng vốn dĩ yên bình giờ đây đã trở thành nơi mà ma quỷ lui tới quấy nhiễu.

Nhưng theo thông tin chính xác nhất, nguồn cơn chính là vụ án mạng xảy ra cách đây mấy tháng trước.

Cụ thể, người con trai họ Lăng trong gia đình nọ học giỏi đa tài, người có giờ giấc sinh học và chẳng bao giờ về nhà muộn.

Nhưng đột nhiên mấy ngày sau đó hắn chẳng chịu về nhà. Biết là có chuyện xảy ra với con mình, người mẹ mới đến gặp quan cầu mong giúp đỡ. Người sống không thấy, chỉ thấy thi thể bị vùi lấp đến chẳng còn ra dạng gì.

Người mẹ vì chuyện đó mà đau đớn uất ức, sinh bệnh rồi cũng mất. Cả làng đem thi thể hai người lên núi an táng. Rồi dần dà cũng mấy tháng trôi qua.

Tưởng chừng mọi thứ bình thường cho đến khi một tiều phu nọ lên núi đốn củi. Ma xui quỷ khiến bị nó đẩy rơi xuống vực mà chết, đến tận sáng hôm sau có người đi làm phát hiện ra.

Họ cứ nghĩ là do tai nạn nên không ai truy cứu. Đến khi mỗi bữa đều như vậy, họ mới cho rằng là do quỷ hại chết.

Cả làng lo quá, liền mời bà đồng về làm phép. Bảo âm khí nặng quá, yêu cầu cần hiến tế một cô gái trẻ nhất, đẹp nhất, làng mới trở lại yên bình. Và xui thay, người phù hợp với điều kiện của bà ta lại chính là em gái của Nguyễn Lan Chúc, Nguyễn Bạch Khiết.

Cô từ khi sinh ra có nét đẹp đến cả hoa màu cũng phải ghen tị, muôn loài phải dành lời khen không ngớt. Như thiên thần bị đày xuống trần gian vì chiếm lĩnh cả nét đẹp của nữ hoàng.

Từ bé đến lớn đều nhận không ít lời tỏ tình từ các chàng trai trong xóm, nhưng cô đều dứt khoát từ chối. Vì cô cho rằng nam nhân yêu cô chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài thôi.

Anh thương cô lắm, ngày thường cứ quấn lấy anh miết, và tình cảm của hai anh em cũng khiến cả xóm ghen tị. Cho nên bây giờ anh không thể để em gái mình làm vật hiến tế cho quỷ được.

Bất chấp điều lệ mà bà đồng đưa ra, Nguyễn Lan Chúc vẫn một mực khẳng định tuyệt đối sẽ không giao cô ra.

"Chi bằng để tôi thay thế con bé."

Bà đồng nghe xong cũng ngạc nhiên. Nguyễn Bạch Khiết thì khóc nấc lên ngăn cản suy nghĩ hồ đồ của anh.

Nhưng anh chẳng còn cách nào khác, nó không tệ bằng việc anh phải chịu cảnh mất đi em gái mà mình yêu quý. Và ít ra con bé còn một chặng đường tương lai rực rỡ phía trước.

Sau một hồi chèo kéo, bà đồng cũng đồng ý. Vì là anh em song sinh nên có gương mặt y đúc nhau, bà ta chỉ yêu cầu dậm chút son phấn, rồi cho mặc hỷ phục là được.

Nhưng tại sao phải mặc hỷ phục?

Bà đồng bảo rằng quỷ có oán nặng không thể siêu thoát, thế nên nhu cầu cũng rất lớn. Nó sẽ không chấp nhận người trong làng chỉ đơn giản mang đến cho nó một nữ nhân xinh đẹp mà không sửa soạn gì cả.

Đó là lí do mà đến cả nam nhân như Nguyễn Lan Chúc phải chấp nhận việc mặc đồ tân nương.

Tiếng kèn đang rộn rã đột nhiên dừng lại. Sau đó nổi lên một trận gió lớn, trời đất tối sầm lại. Ai cũng biết là bọn họ đã triệu hồi được một con quỷ dữ.

Còn chưa kịp để bọn họ định thần lại, tiếng "xoẹt" vang lên, như một con dao vô hình mà chém đứt đầu hết những người có mặt ở đó. Như một lời cảnh cáo việc họ dám xâm nhập trái phép vào địa bàn của nó.

Nguyễn Lan Chúc ngồi trong kiệu hoa nuốt ực một cái. Hiện tại bây giờ anh chính là người duy nhất còn sống sót, nhưng không chắc con quỷ sẽ tha cho anh. À không, phải là chàng công tử họ Lăng kia bị chết oan uổng.

Huống hồ anh còn giả dạng nữ nhân đến làm vật hiến tế, chưa biết chừng còn chọc điên cậu ta thêm.

Một luồng khí lạnh lẽo hất văng tấm màn trên kiệu, Nguyễn Lan Chúc chuẩn bị đón nhận cái chết cận kề trước mắt. Bên tai anh không ngừng vang lên tiếng thở phì phò của sinh vật vô hình.

Anh không nhìn thấy gì cả, ít nhất là bây giờ, vì đến cả mở mắt anh cũng chẳng dám. Anh sợ anh sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy.

Sự im lặng tĩnh mịch cứ kéo dài, cho đến khi anh cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ chân anh xoa nhẹ, kèm theo đó là một giọng nói âm trầm đến từ địa ngục.

"Rất vui được gặp, tân nương của ta."

Đó là lần đầu tiên anh thay đổi suy nghĩ của mình về quỷ.

Người đời ai cũng truyền tai nhau về gương mặt và cơ thể xấu xí của con quỷ, giống như sản phẩm thất bại của thượng đế vậy.

Nhưng con quỷ trước mặt anh thì khác, rõ ràng gương mặt anh tú thế kia mà, chỉ khác ở chỗ da trắng quá mức, giống như bạch tạng vậy.

Nói chung là dễ nhìn đi.

Anh không rõ mục đích của hắn là gì. Dù Lăng Cửu Thời biết anh giả nữ nhân làm vật hiến tế cho hắn, nhưng hắn vẫn không hề giết anh, mà giữ anh bên mình.

"Vì anh là tân nương của tôi."

Hắn đã khẳng định như vậy, và hắn đã thề với anh rằng sẽ không gây rối đến làng nữa.

______________________________________

Đây chỉ là fic ngắn nên không có phần 2 đâu ha.

🎉 Bạn đã đọc xong (Đoản) [AllChúc] Trò Chơi Trí Mệnh 🎉
(Đoản) [AllChúc] Trò Chơi Trí MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ