Nguyễn Lan Chúc xuyên bộ váy trắng cùng Lăng Cửu Thời vào cửa.
Lăng Cửu Thời x Nguyễn Lan Chúc.
---
"Lan Chúc...anh có thể...mặc váy cho tôi xem chứ?"
Lăng Cửu Thời bộ dạng bẽn lẽn bước đến phòng anh. Nguyễn Lan Chúc đang xử lí tư liệu nghe cậu thốt ra cũng ngạc nhiên không kém.
"Mặc váy?"
Cậu nhẹ gật đầu một cái. Lần trước qua cửa trống da người, Lê Đông Nguyên có khoe bộ ảnh chụp Nguyễn Bạch Khiết với bộ váy trắng, thắc mắc không biết bức ảnh đó từ đâu ra.
"Chỉ là chỉnh sửa thôi, tôi chưa bao giờ mặc váy vào cửa lần nào cả."
"Thế thì thử một lần đi."
"Sắp vào cửa rồi, cậu chắc chứ?"
Nguyễn Lan Chúc chưa xử lí tình huống này kịp nên có hơi chần chừ. Đối mặt với cậu cũng không có cách từ chối.
"Thôi được, cậu ra ngoài đi."
Lăng Cửu Thời mặt cười tươi rói, hí hửng chạy ra ngoài đóng cửa lại.
Trước đó Nguyễn Lan Chúc cho rằng việc mặc đồ nữ vào cửa không khả thi cho lắm. Nên toàn bộ trang phục đều được anh cất gọn vào ngăn tủ.
Vốn bức ảnh của anh được xử lí gọn gàng trong trang web ẩn, không hiểu sao Lê Đông Nguyên lại có thể xâm nhập vào được.
Lăng Cửu Thời bên ngoài đi đi lại lại trước cửa phòng Nguyễn Lan Chúc, trong lòng rạo rực bồi hồi không biết bộ dạng anh lúc mặc váy có đẹp như bức ảnh hay không.
"Cậu vào được rồi."
Bên trong vang lên giọng nói của nữ nhân, Lăng Cửu Thời lập tức xông vào. Nguyễn Lan Chúc trong bộ váy trắng đứng ngay trước mặt cậu, mái tóc dài đen láy xoã trước ngực, anh còn mang một đôi giày trắng đế cao.
Đây đích thị là Nguyễn Bạch Khiết trong lòng Lê Đông Nguyên, hơn nữa còn đẹp hơn so với bức ảnh. Nhưng hiện tại cậu chính là người đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Bạch Khiết bằng xương bằng thịt.
"Liệu tôi có nên đánh phấn lại không nhỉ?"
Nguyễn Lan Chúc cư nhiên định đi đến tủ, đã bị Lăng Cửu Thời kéo lại.
"Đừng, anh như thế này rất đẹp rồi."
Anh mỉm cười một cái, nụ cười đó khiến trái tim cậu đập liên hồi không chịu ngừng, khoảng cách cả hai dần được rút ngắn.
"Cậu là người đầu tiên được nhìn thấy bộ dạng này của tôi đấy."
"Liệu tôi có thể là người duy nhất nhìn thấy anh như thế này chứ?"
Lăng Cửu Thời ôm lấy gáy anh, khi hai đôi môi sắp chạm nhau, thì vòng tay đã phát sáng.
Thật là chẳng đúng lúc gì cả.
Nguyễn Lan Chúc ho khan mấy cái, vành tai lúc này đã bắt đầu ửng đỏ. Nhẹ đẩy Lăng Cửu Thời ra bản thân tự mình bước vào cửa trước.
Cậu đứng đơ ra đó cười ngốc, giá như cái vòng không phát sáng đúng lúc thì cậu đã có thể hôn đôi môi đỏ mộng đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản) [AllChúc] Trò Chơi Trí Mệnh
Short StoryCụ thể là all Chúc Manh:3 Hầu như tự sáng tác, có theo nguyên tác, chỉ là thay đổi chi tiết. Vì là tự viết nên thời gian up khá lâu, mọi người thông cảm.