Chương 1 - Phản diện của tiểu thuyết mạt thế

4.7K 285 34
                                    

Editor + Beta: Sn ( Truyện chỉ được đăng tại wattpad @pod1803 và wordpress Paradise of Danmei)

Hồng Thành, khu 13 phía nam.

Mây đen dày đặc, mưa nhỏ tí tách.

Khu nhà ở và nhà máy bỏ hoang, những con sông đầy rác thải và phế liệu, màu nâu đỏ bám trên đó sẫm màu hơn khi dính nước.

Trên sườn dốc bên bờ sông, tiếng ầm ầm từ máy phát điện tạm thời vang lên từ nhà máy bỏ hoang.

"Đừng, đừng đánh nữa....Tao sai rồi... Tao sai rồi..."

Trong nhà máy, vài thi thể nằm ngổn ngang bên cạnh những thùng sắt cao bằng người. Mặt mũi ai nấy đều bầm dập, gân cốt đứt gãy, người bị nặng nhất thậm chí mặt mày nát bét không thể nhận ra diện mạo lúc đầu.

Một thanh niên gầy gò đang nắm chặt một quả đầu giáng mạnh vào thùng sắt.

Tiếng ầm vang lên, cậu túm lấy tóc đối phương, kéo mạnh ra sau rồi lại đập xuống tấm sắt.

Cậu liên tục lặp đi lặp lại động tác với lực mạnh khiến sợi dây chuyền bạc trên cổ cũng lắc lư dữ dội.

Gã bị đánh đến bầm dập, máu chảy ròng ròng, không thể đứng vững.

Hai chân hắn run rẩy khuỵu xuống, giọng nghẹn ngào van xin thảm thiết:"....Làm ơn tha cho tôi, cậu cũng không chết mà?! Tôi, tôi hứa, sau này sẽ không đến làm phiền cậu nữa!!!"

Tay kia của Từ Thanh Nhiên vẫn nắm chặt một thanh sắt rỉ sét. Cậu lạnh lùng nhìn gã đàn ông đang quỳ gối cầu xin trước mặt, khi đối phương chuẩn bị quỳ xuống, cậu giơ cao thanh sắt và giáng xuống một đòn chí mạng.

Gã đàn ông vốn đã bị đánh bầm dập, rên rỉ một tiếng rồi hộc máu, ngã gục xuống đất.

Cậu không bỏ đi ngay mà thong thả đi tới cái đầu khác, mặt không biến sắc giơ gậy sắt lên đập mạnh xuống--

Máu tươi dần chảy ra dọc theo vết thương.

Tiếng mưa rơi ngoài nhà máy ngày càng lớn hơn.

Dưới những chiếc đèn treo lơ lửng trên đầu, gió lạnh thổi vào khiến chúng lắc lư kẽo kẹt. Ánh sáng trắng bệch hắt xuống, như tô thêm vẻ lạnh lẽo trái ngược với vẻ ngoài của người cầm gậy sắt.

Từ Thanh Nhiên xoa cổ, những vết bầm tím trên đó đập vào mắt. Có lẽ do cảm giác đau đớn ập đến khi chạm vào mạnh hơn dự kiến, cậu nhíu mày, đáy mắt thoáng chút u ám.

Cậu nghĩ, có vẻ thân thể mới này dùng không tốt lắm.

Một thiếu niên gầy gò đen nhẻm đang co ro trong góc khuất cạnh chiếc rương rách nát. Cậu ta trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, mắt trái sưng tấy, ôm đầu gối run rẩy, càng run mạnh hơn khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu ta nhìn cảnh hỗn độn chết chóc trước mắt, hồn bay phách lạc, tự hỏi tại sao bọn họ lại rơi vào tình cảnh như này.

Nửa tiếng trước, bọn họ còn đang trêu đùa nam sinh trước mắt. Từ Thanh Nhiên mà phản kháng bọn họ sẽ đánh cho đối phương phải nghe lời rồi dùng dây thừng treo cậu trên cao, không ngừng lặp đi lặp lại hành động tra tấn.

[EDIT/ĐM] Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ