Chương 58: Khế ước tạm thời

887 88 15
                                    

"Thế giờ Thẩm Thượng tướng muốn xem linh ấn của tôi sao?"

༶•------------୨♡୧-------------•༶

Editor: Hannie

Beta: MChou, Nho

Từ Thanh Nhiên không kết liễu mạng sống của người phụ nữ duy nhất còn thở trên hiện trường.

Cậu không muốn đánh chết cô ta, cô ta sẽ còn âm thầm làm việc thay Mục Tử Nguyệt nên bóp chết cô ta ngay thì hơi tiện nghi cho cô ta quá.

Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Đây đúng là trung tâm của một thành phố bỏ hoang trên một hành tinh đáng sống của Thiên Ưng, chỉ còn vài tòa nhà sót lại và tất cả đều chỉ còn một nửa.

Từ Thanh Nhiên túm lấy cô ta và suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định phế bỏ một tay và đánh gãy cả hai chân.

Cậu cúi xuống mỉm cười nói: "Nếu tôi không nhìn nhầm, cô vừa mới gửi tín hiệu cầu cứu phải không?"

"Vậy thì hãy xem, liệu có ai đến cứu cô không."

Nếu có người đến, vừa hay để cô ta tiện thể gửi lời cho Mục Tử Nguyệt.

Nếu không có ai, thì cứ ngồi ở đây đến khi trời tối, chờ đợi bị gặm chết.

Người phụ nữ trừng mắt nhìn cậu đầy căm hận: "Khi Đại vương tử chưa ra đời tôi đã làm việc ở Chính sở vụ rồi, từ khi ngài 10 tuổi tôi đã theo hầu bên cạnh ngài hơn 20 năm nay, cậu muốn dùng cách này để thử thách tình nghĩa chủ tớ của bọn tôi ư, quả thật rất buồn cười."

Mục Tử Nguyệt tuy đối ngoại tàn nhẫn, nhưng đối với những người tin tưởng luôn chăm sóc chu đáo.

Huống hồ là cô ta, một nhân viên được tin tưởng từ nhỏ đến lớn, không ai hiểu rõ tất cả sắp xếp và kế hoạch của Mục Tử Nguyệt hơn cô ta, gã có bỏ rơi ai cũng không thể bỏ rơi cô ta!

Từ Thanh Nhiên nghe cô ta nói vậy chỉ cười nhẹ, để lại cô ta và một đống thi thể, quay người trở về phi cơ.

Thứ đáng giá mấy chục tỷ quả thật có thể đập phá thoải mái.

Cậu vào trong thử khởi động, mọi thứ bên trong vẫn bình thường, thậm chí âm thanh cơ giới của hệ thống lái cũng rất ổn định.

Người phụ nữ trung niên mất khả năng di chuyển, chỉ có thể ngồi nhìn chiếc phi cơ duy nhất còn có thể di chuyển biến mất khỏi tầm mắt mình.

Cô ta không thể đi lại được, trước khi rời đi Từ Thanh Nhiên còn cố tình ném hết những "thi thể" của các vệ sĩ bị cậu đánh đập tàn bạo xung quanh cô ta, chắn đường ngang dọc, khiến cô ta không thể bò ra ngoài được.

Dù sao cũng là người từng theo Mục Tử Nguyệt làm không ít việc ác, tâm lý cô ta vẫn chưa sụp đổ.

Mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến cô ta khó chịu vô cùng, cô ta cau mày, cố gắng di chuyển về phía cửa khoang, chờ đợi viện binh của quân đoàn Kim Dực đến.

Chỉ là cứu viện thôi, thậm chí không cần Mục Tử Nguyệt ra tay, cô ta hoàn toàn không lo lắng sẽ bị bỏ lại đây cho đến khi bầy quỷ thức tỉnh.

[EDIT/ĐM] Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ