Chương 17 - Khiêu Khích

1.3K 129 13
                                    

Editor: Sn

Vừa lúc Từ Thanh Nhiên đặt hệ thống của mình sang chế độ tạm thời tắt thông báo, trên bảng điều khiển bên cạnh chợt hiện lên một biểu tượng email.

【Bạn có thư mới!】

Vài giây sau, ánh sáng lại nhấp nháy một lần nữa.

【Bạn có thư mới!】

Hai bức thư được gửi đến gần như cùng lúc.

Một cái đến từ Trường Trung học Phổ thông Grandis, cái còn lại đến từ Đại học Học viện Quân sự.

Thành tích của nguyên chủ từ nhỏ đã rất xuất sắc, khi lên cấp 2, "cậu" đã tự thi vào Trường Trung học Phổ thông Grandis. Bây giờ đã tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà trường thông báo cậu đến lấy lại một số tài liệu còn sót lại ở đó. Bao gồm các tác phẩm của "cậu" trong các cuộc thi và các loại bằng khen lớn nhỏ.

Còn phía đại học yêu cầu cậu nộp một số tài liệu mà trước đây khi ở Ác Tháp không thể cung cấp, đồng thời tự mình làm thủ tục nhập học để đề phòng trường hợp hệ thống bị lỗi.

Trường trung học mà nguyên chủ theo học trước đây nằm ở Hệ Tiên Nữ, còn việc đến đại học chính viện xử lý công việc lặt vặt thì lại nhận được ở Hải Lam Tinh thuộc Hệ Thiên Thần.

Có lẽ lại có việc bận rộn rồi.

·wattpad: pod1803

Hoàng hôn buông xuống, đến giờ cơm tối Từ Thanh Nhiên đúng giờ bước ra khỏi phòng.

Thế giới này thực ra có nhà bếp thông minh, có thể hỗ trợ nấu nướng. Cậu nhớ người mẹ kế Từ gia đã sử dụng loại này. Nhưng nhà bếp nhà Thẩm Đình Dục hoàn toàn không lắp đặt thứ này, thức ăn đều do bà Tống tự nấu, đặc biệt có cảm giác ấm cúng.

Vài ngày trước, cậu hỏi bà Tống về vấn đề này, bà Tống nói với cậu đó là vì Thẩm Đình Dục không thích thức ăn do máy móc lạnh ngắt làm ra.

Cậu cháu trai Thẩm Thiên Dật đã tan học về nhà, ngày mai vừa hay là cuối tuần, nhóc hiếm hoi nằm dài trên ghế sofa, ôm một quả cầu kim loại nhìn chằm chằm vào không khí phía trước, cười khúc khích.

"Nhóc đang nhìn gì đấy?"

Giọng nói của Từ Thanh Nhiên bất chợt vang lên từ phía sau, dọa cho Thẩm Thiên Dật suýt chút nữa ném văng món đồ trị giá hàng chục vạn tinh tệ trên tay.

Thẩm Thiên Dật nắm chặt quả cầu nhỏ trong tay, quay đầu nhìn Từ Thanh Nhiên với vẻ kinh hãi.

Tối hôm Từ Thanh Nhiên đến, chú nhỏ Thẩm Đình Dục lại gọi nhóc vào thư phòng, giọng điệu nghiêm túc nhắc nhở: "Vị hôn thê của cháu không phải người tốt, chú ý một chút, hạn chế tiếp xúc với cậu ta."

Nên là những ngày qua nhóc đều cố gắng không dính dáng gì đến Từ Thanh Nhiên.

Nhưng mà khi đối diện với ánh mắt dò hỏi chân thành của Từ Thanh Nhiên, nhóc vẫn bật chia sẻ thị giác, trả lời: "Em đang xem buổi hòa nhạc trực tuyến của Đóa Lị Lị."

Cùng với giọng sữa của Thẩm Thiên Dật, khung cảnh trong phòng khách rộng rãi bỗng chốc biến mất.

Khung cảnh 3D của sân khấu ánh sao dần dần hiện ra trước mắt Từ Thanh Nhiên, họ ở vị trí khán giả được treo khá cao, có thể nhìn xuống sân khấu nơi cô gái đang hát và nhảy từ xa. Cô ấy rất xinh đẹp cũng rất cao, nhuộm mái tóc tím óng ánh, mặc váy ngắn màu sắc rực rỡ nhảy múa như một nàng tiên, xung quanh sân khấu còn có rất nhiều khán giả đang cầm gậy huỳnh quang vẫy.

[EDIT/ĐM] Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ