Chương 75: Vòng đàm phán đầu tiên

580 96 7
                                    

"Vạn nhất xảy ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu."

༶•------------୨♡୧-------------•༶

Editor: Hannie

Beta: MChou, Nho

-------------

Từ Thanh Nhiên nhìn chằm chằm vào Thẩm Đình Dục cách cậu một trượng*.

(*một trượng tầm 3m)

Mặt không biểu cảm hỏi: "Tại sao?"

Thẩm Đình Dục mím nhẹ môi.

Rõ ràng anh đang ở trên đỉnh hứng thú, cơ thể và ánh mắt không chỗ nào là không thể hiện sự ham muốn của anh. Nhưng anh lại kiên trì lắm, giống như một nhà sư không muốn bị yêu tinh mê hoặc, lại lén lút kéo giãn khoảng cách với cậu một chút.

Miệng anh còn nói một cách cực kỳ chính trực: "Tất cả điều này chỉ là ảnh hưởng của thuốc gây ảo giác, không thể để nó đánh lừa bản tâm."

"Anh thích em không chỉ là ham muốn thể xác đối với em, anh yêu là tâm hồn của em, không làm cũng không sao." Anh nói với biểu cảm nghiêm túc và nghiêm nghị.

Từ Thanh Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh vài giây.

Rồi ánh mắt mang vài phần chế giễu, cười nhẹ hỏi anh: "Thẩm Đình Dục, anh có biết mỗi lần anh hôn tôi ôm tôi, tôi đều nhìn thấy gì trong mắt anh không?"

"Thấy anh muốn lột sạch quần áo của tôi, muốn chiếm hữu tôi hoàn toàn từ trong ra ngoài, hận không thể nuốt sống tôi, ấn tôi vào mọi góc anh có thể nhìn thấy và làm tôi chết đi sống lại--" Nói xong, cậu nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, "Thẩm Đình Dục, anh thật sự nghĩ tôi không biết anh là kiểu người thế nào sao?"

Bạn trai của cậu, làm sao cậu có thể không hiểu rõ chứ?

Trước mặt người khác cài cúc áo càng cao, sau lưng người ta cởi đồ ra thì càng như súc vật.

Nói thật, Từ Thanh Nhiên không sợ một Thẩm Đình Dục như vậy, cũng không ghét.

Dù sao anh không giống Lục Thành và những người như ông chủ Trần kia, cậu có thể nhìn ra anh chỉ muốn đối xử như súc vật với mình cậu thôi. Vì vậy cậu - người vốn thích tìm kích thích - không chỉ không bài xích, thậm chí còn mong đợi xem anh có thể thật sự như ham muốn của anh thể hiện ra, làm cậu chết đi sống lại không.

Kết quả, tên khốn này.

Bây giờ cậu đã cho anh cơ hội này, anh lại từ chối?!

Từ Thanh Nhiên càng nghĩ càng tức giận.

Cậu không nhịn được hỏi anh: "Thẩm Đình Dục, anh có phải là không được không?"

Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài khả năng này ra, cậu thực sự không thể nghĩ ra lý do nào khác để anh từ chối.

Thẩm Đình Dục đang nhìn thẳng vào cậu, im lặng một lúc.

Cuối cùng dùng ánh mắt kiên định như sắp được kết nạp Đảng, từ chối: "Vậy em cứ coi là anh không được đi."

[EDIT/ĐM] Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ