Editor: Hannie
Từ Thanh Nhiên đột nhiên dừng động tác ăn bánh mì lại.
Cậu chắc chắn không quen biết người này.
Nhưng cậu vẫn cụp mắt che giấu ánh mắt của mình, bình tĩnh tìm một cái cớ: "Xin lỗi, dạo này tôi có quá nhiều chuyện, nhiều chuyện trước đây đều quên cả rồi."
Khuôn mặt người đàn ông không quá thất vọng, có lẽ đây cũng là câu trả lời mà anh ta đã lường trước.
Anh ta nói: "Đã xảy ra rất nhiều chuyện sau khi mẹ em qua đời, chúng ta không gặp lại nhau nữa, em không nhớ cũng là bình thường."
Đối phương trông chỉ hơn cậu một chút tuổi, nhưng lại nở nụ cười yên vui với cậu: "Mới đó mà em đã trưởng thành rồi, em trông rất giống mẹ."
"Vậy thì cho phép tôi giới thiệu lại, tôi là Thích Hòa Khiêm."
Thấy vẻ mặt cậu vẫn còn chút chần chừ, chàng trai tiếp tục nói: "Là đứa trẻ mồ côi mà hồi nhỏ được em và mẹ đã cứu trong một trận mưa lớn, sau đó được cậu của em nhận nuôi, tính ra bây giờ cũng anh họ của em đấy."
Sau khi Thích Hoà Khiêm nói xong câu này, trong đầu Từ Thanh Nhiên bỗng hiện lên một vài hình ảnh.
Vào một đêm mưa như trút nước, một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ chỉ khoảng bốn năm tuổi, gặp một cậu bé toàn thân ướt sũng ngồi xổm ở đầu hẻm không có nhà để về. Cậu bé gầy trơ xương, trên người cũng có nhiều vết thương bầm tím.
Rõ ràng bản thân cũng lạnh run cầm cập, nhưng trong lòng vẫn ôm chặt một con non trông giống mèo.
Từ Thanh Nhiên giả vờ như chợt nhớ ra, tiện miệng hỏi: "Nhớ rồi, con mèo anh cứu trước đây vẫn khỏe chứ?"
Đúng như dự đoán, Thích Hòa Khiêm không hề nghi ngờ cậu, cười ha hả: "Tốt lắm, nó sống khỏe mạnh, hoạt bát. Trước khi tôi đến đây, nó còn đi cùng tôi thực hiện một vài nhiệm vụ, diệt trừ 'ma quỷ''."
Từ Thanh Nhiên: ?
Mèo trên thế giới này đã tiến hoá đến mức có thể chiến đấu với dị hình ngoài hành tinh?
"...Chuyện trước đây, tôi đều nghe nói rồi." Thích Hòa Khiêm đột nhiên lên tiếng, "Năm đó tôi đã sớm nói với em rằng Lục Thành không phải là thứ tốt đẹp gì, em còn nhất quyết lao đầu vào."
Nhắc đến Lục Thành, nụ cười trên mặt anh ta phai đi nhiều, ánh mắt thậm chí còn lộ rõ một tia chế giễu.
Từ Thanh Nhiên gật đầu đồng ý: "Anh nói đúng, nên tôi đã tỉnh ngộ rồi."
Nhưng nhìn vào quá khứ yêu cuồng si của nguyên chủ, Thích Hòa Khiêm hiển nhiên không tin tưởng, anh ta lại đổi sang vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu: "Thực ra lần này tôi lấy danh nghĩa học tập quan sát để xin điều động đến Ác Tháp, chủ yếu là để điều tra một việc."
Dừng lại một chút, anh ta lại nói: "Có liên quan đến sự thật về cái chết của mẹ em."
Mẹ ruột của Từ Thanh Nhiên tên là Thích Thịnh Tuyết, là nữ chủ nhân duy nhất của Thích Gia. Từ nhỏ bà đã được yêu thương, tính tình hiền hòa, lịch thiệp, thậm chí còn thi đỗ tiến sĩ khi còn rất trẻ, trở thành thành viên của đội nghiên cứu linh hồn đế quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ
RandomHán Việt: Ngã tại ngược thụ văn lí ổn định phát phong [ tinh tế ] Tác giả: Hữu Hồ Thiên Tuế Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Dị năng , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hệ thống , Xuyên thư , Tinh tế...