Editor: Sn
Trong phòng khách quý nào đó của học viện, tiếng vỗ tay của một người vang lên.
Một người đàn ông tóc đen xen lẫn vài sợi tóc bạc trắng đứng ở trước màn hình phát sóng trực tiếp hai trận khảo hạch, tay đeo nhẫn bạc vỗ vang bôm bốp. Phía sau không xa có mấy vị cán bộ trong quân đoàn Ngân Long đang ngồi, mấy người bọn họ liếc nhau, hiển nhiên là bị "Dã tính" của Từ Thanh Nhiên làm cho kinh ngạc.
"Đây là Tam điện hạ, năm nay ngài đã chọn được người từ Ác Tháp sao?" Người vừa lên tiếng tuổi tác đã cao, trên gương mặt có nhiều vết nhăn hoà quyện lại nhau lại thêm đôi mày đang nhíu chặt lại khiến người khác khó có thể phân biệt được. "Xem ra, không dễ gì để khống chế được."
Ngón tay cái của Mục Tử Vũ không ngừng vuốt ve hình rồng được chạm khắc trên chiếc nhẫn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên màn hình, dõi theo bóng người cao gầy đang thong thả bước ra từ trong đống khung kim loại vỡ vụn của giá đỡ: "Dù có kiêu ngạo bất kham đến đâu, cũng chỉ là con dân của đế quốc thôi."
"Đế quốc ngay cả người loại E cũng thuần phục được, còn ai là không thể khống chế?"
Mục Tử Vũ nhấc ly rượu vang trên bàn cao bên cạnh, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện sự bất phục: "Huống hồ, hoàng huynh có thể dạy dỗ Thẩm Đình Dục thành con chó ngoan ngoãn như vậy, sao ta thân là tổng chỉ huy của quân đoàn Ngân Long lại không làm được?!"
Việc đánh mất con cờ Thẩm Đình Dục năm xưa luôn là nỗi đau nhói trong lòng hắn.
Hai đại quân đoàn dưới trướng đế quốc, ngoài việc kiềm hãm và thúc đẩy lẫn nhau để bảo vệ tốt hơn cho con dân đế quốc, đồng thời cũng là công cụ cho đám dòng dõi vương thất đem ra để tranh giành vị trí thái tử. Bất kể trai hay gái, con cái hoàng gia đều có quyền trở thành vị vua tiếp theo, vì vậy cuộc tranh đấu đã bắt đầu từ khi còn nhỏ.
Thành viên hoàng tộc nào được bổ nhiệm vị trí tổng tư lệnh/ tổng chỉ huy hai quân đoàn tương đương với việc lọt vào vòng chung kết. Bấy giờ, đế quốc Kian chỉ có hai ứng cử viên là hắn và đại hoàng tử Mục Tử Nguyệt. Ai thu hút được nhiều nhân tài hơn sẽ lập được nhiều công trạng cho đế quốc và nâng cao danh tiếng của bản thân.
Trong những năm gần đây, danh tiếng của Ngân Long đã sụt giảm đáng kể do sự xúi giục và tác động của Kim Dực. Đặc biệt, mọi người đều tôn sùng kẻ mạnh, ngay cả những người trong quân đoàn Ngân Long cũng đánh giá cao Thẩm Đình Dục và Tô Văn Minh, điều này khiến hắn cảm thấy bị đe dọa rất lớn. Vất vả lắm mới gặp được một người đặc biệt như Từ Thanh Nhiên, thậm chí còn có tiềm năng trở thành người loại E, hắn không muốn bỏ lỡ một cách dễ dàng như vậy.
Huống chi... mối đe dọa từ quỷ tộc ngày càng lớn mạnh, nguồn năng lượng Linh Thạch cung cấp cho hoạt động phòng thủ lãnh thổ đế quốc gần như sắp cạn kiệt. Bất kể là nghĩ cho quân đoàn Ngân Long hay là tương lai của đế quốc Kian, hắn càng hy vọng có thể thu nạp càng nhiều nhân tài càng tốt.
"Phụ tá An, ngài nghĩ thế nào?"
Mục Tử Vũ hỏi với vẻ mặt ảm đạm, nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ
RandomHán Việt: Ngã tại ngược thụ văn lí ổn định phát phong [ tinh tế ] Tác giả: Hữu Hồ Thiên Tuế Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Dị năng , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hệ thống , Xuyên thư , Tinh tế...