Chương 9 - Kẻ giả nhân giả nghĩa

1.4K 152 14
                                    

Editor: Sn

Beta : MChou

Từ Thanh Nhiên cũng là không phải nói mò.

Đời trước kể từ khi cậu bắt đầu trưởng thành, cậu đã liên tục bị quấy rối bởi cả người đồng giới và khác giới. Bất kể là chuốc thuốc, dùng thủ đoạn lừa gạt lòng tin, dụ dỗ, nhõng nhẽo, cưỡng ép hay tấn công mạnh bạo, cậu đều đã từng trải qua.

May mắn thay, lúc đó cậu đã có dị năng hệ lôi để tự vệ, những kẻ có ý đồ xấu với cậu cuối cùng đều chết dưới tay cậu.

Nghĩ đến đây, cậu lại liếc nhìn người thẩm vấn họ Ngưu trước mặt.

Cho nên hễ mà tên thẩm vấn viên này dám động vào cậu, dù cuối cùng có bị lột da rút gân, cậu cũng phải lột một lớp da của tên này.

Người đàn ông ở phía bên kia bàn, không hề tỏ ra khó chịu hay trách móc thái độ không mấy thiện chí của cậu, chỉ nói: "Không cần , tôi không hứng thú với kiểu người như cậu."

Nụ cười trên môi anh dịu dàng vừa phải, thân hình ngồi thẳng trong tư thế ung dung, thể hiện hoàn toàn sự thanh lịch, tao nhã và phong độ của một quý ông. Giọng nói nhẹ nhàng như vậy, dường như bất kể nói gì cũng không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm.

Chỉ có đôi mắt màu xanh sâu thẳm không thể nhìn thấu.

Từ Thanh Nhiên và anh bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào.

Thật là một kẻ giả nhân giả nghĩa, khiến người ta không thể ưa nổi.

"Người phụ trách hẳn đã nói với cậu lý do vì sao cậu bị đưa vào đây." Thẩm vấn viên chỉ cầm một cây bút, trông như trước khi ra khỏi phòng đã tiện tay rút một món đồ để chứng minh mình đang làm việc.

Ngay cả khi hỏi cũng rất tùy tiện: "Kể lại một lần nữa xem đã làm gì."

Từ Thanh Nhiên suy nghĩ một lát, thong thả đáp: "Vào ngày em trai tôi đính hôn, tôi đã tặng vòng hoa chúc mừng tại hiện trường, lo lắng bầu không khí sẽ quá ảm đạm nên đã đặc biệt thuê người đến khuấy động bầu không khí. Sau đó tiện thể gửi một thứ cho vị hôn phu tương lai của em trai, cũng chỉ là một phong thư để bày tỏ tâm tư và lời chúc phúc của tôi."

Hệ thống: "?"

"Ký chủ thân mến của iêm, anh đang nói gì dọ? Đây là cơ hội tốt để anh giải thích mình không làm mấy việc đấy mà!"

Từ Thanh Nhiên: "Tao có, tao đã làm."

Hệ thống: ". . ."

Người đàn ông mỉm cười, lại hỏi: "Chỉ có thế thôi?"

Giọng điệu của anh khá hờ hững, như thể chỉ tiện miệng hỏi, nhưng Từ Thanh Nhiên lại không khỏi nghĩ đến những người trong nhà máy bỏ hoang ở khu 13 phía Nam.

Rồi cậu bình tĩnh đáp: "Phải, vậy nên thưa trưởng quan, anh có nghĩ rằng tôi nên được thả đi không?"

Người đàn ông lại cười: "Vậy trước tiên phải nghe xem cảm nhận hiện tại của cậu là gì."

"Cảm nhận?" Từ Thanh Nhiên nhướng mày, "Hối hận."

"Hối hận chỉ gửi một lá thư mà không đích thân đến náo loạn."

[EDIT/ĐM] Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ