Chương 6 - Ác Tháp

1.9K 144 22
                                    

Editor: 

Từ Thanh Nhiên nheo mắt lại

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người muốn dạy mình cách làm người.

Hệ thống nhìn thấy cậu nắm chặt tay, lo lắng cậu lại muốn nổi cơn tam bành, vội ngăn cản: "Ký chủ đại đại! Vũ khí trong tay bọn họ không phải loại súng lục bình thường mà anh từng gặp, là loại sử dụng kết hợp với tinh thần lực, tốc độ và tỷ lệ sát thương cao hơn nhiều so với tưởng tượng của anh nhiều!"

"Hơn nữa, những kẻ truy bắt người cực đoan loại E đều có tinh thần lực cấp A trở lên. Bây giờ thực lực của anh vẫn chưa đủ để đối đầu với họ!"

"Bình tĩnh, hãy ẩn mình và rèn luyện, ẩn mình và rèn luyện!"

Từ Thanh Nhiên gửi cho nó một câu hỏi: ?

"Ai nói tao muốn phản kháng?"

Khi hệ thống nhắc đến từ "Ác Tháp", cậu bắt đầu tò mò. Nhất là khi nghe nói bên trong còn giam giữ nhiều kẻ cực đoan loại E, cậu càng muốn vào xem thử.

Chẳng phải cơ hội dâng tới cửa rồi sao?

Nên cậu trực tiếp trả lời: "Được, đi ngay à?"

Trước khi ra khỏi cửa, cậu còn hỏi: "Tôi vẫn chưa hạ sốt, có thể cho tôi mang theo ít thuốc được không?"

Trần Bân nhả một vòng khói, người trước mặt phối hợp đến mức khiến người ta không khỏi bất ngờ.

Cũng không ngờ lại trùng hợp đến vậy, bản thân vừa mới được điều đến đội vệ binh của Ác Tháp, nhiệm vụ đầu tiên nhận được lại là đi bắt người thanh niên áo trắng dính máu mà anh gặp ở cửa khẩu 13-11 phía Nam ngày hôm đó.

Hắn ngậm điếu thuốc, cười ha hả: "Không vấn đề gì."

Bầu trời sao mênh mông, vũ trụ vô tận, hành trình xuyên qua các hệ sao định sẵn dài dằng dặc.

Sau khi được đưa lên phi cơ chuyên dụng của quân đội, Từ Thanh Nhiên đi theo nó tiến vào một phi thuyền vũ trụ khổng lồ như một trạm vũ trụ. Phi thuyền được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, trông rất kiên cố và có khả năng chống chịu va đập tốt. Nó cũng được trang bị nhiều máy bay chiến đấu và bệ phóng vũ khí. Tuy nhiên, phi thuyền trong thế giới này cũng giống như phương tiện giao thông thông thường, hoạt động dựa trên sự phối hợp tinh thần lực của các chuyên gia.

Mất hơn một ngày để đi từ điểm xuất phát đến khu vực đích.

Bầu không khí trong xe khá hòa hợp và yên bình.

Những binh lính trẻ tuổi không kiềm chế được sự bồn chồn, cảm thấy nhàm chán, bèn lấy ra vài bộ bài chơi từ thế kỷ trước, quây quần bên nhau nói cười vui đùa. Những người lính già dặn hơn, luôn chú ý mọi lúc mọi nơi đến "phạm nhân" mà họ đang áp giải.

Kẻ đáng lo lắng nhất lại ngủ say như trên giường nhà mình trong khoang xe chật hẹp.

Chiếc áo khoác màu trắng sữa khoác trên người cậu làm dịu đi những đường nét lạnh lùng. Khi ngủ, cậu không ồn ào, ngoan ngoãn, lại thêm vẻ tái nhợt do bị thương và ốm yếu, khiến người ta nhìn mãi cũng không khỏi thương cảm.

[EDIT/ĐM] Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ