Trông có vẻ như đang lo lắng cho Từ Thanh Nhiên, nhưng thực ra anh ta đang lo lắng cho đám trẻ này.
༶•------------୨♡୧-------------•༶
Editor: Hannie
Beta: MChou, Nho
—------------
Đêm tĩnh lặng.
Xung quanh chỉ có tiếng tích tắc của đèn xe đang đậu.
Đối mặt với tình huống nghiêm trọng là Mao Phó quan bị bắt cóc, Từ Thanh Nhiên lại cầm điện thoại cười lên.
Trần Bân theo phản xạ quay đầu nhìn cậu.
Từ Thanh Nhiên nghe có vẻ hoàn toàn không lo lắng, chỉ hỏi: "Vậy họ nói sao?"
"Họ nói, muốn đổi Mao Phó quan thì phải lấy quân trang đổi, nếu không họ sẽ giết con tin."
Từ Thanh Nhiên mỉm cười: "Được, vậy cứ để họ giết đi."
Đầu dây bên kia: "...?"
Từ Thanh Nhiên: "Giao quân trang cho Bắc Thành sẽ khiến bao nhiêu anh em ở các doanh trại phải chịu khổ, Mao Phó quan với tư cách là phó quan của chúng ta ở Nam Châu, dùng cái chết của một người để bảo vệ giới hạn của chúng ta, chắc chắn ông ấy cảm thấy vinh dự về điều này."
"Hôm nay nếu người bị bắt là tôi, tôi cũng sẽ khuyên các anh như vậy."
—— Dù sao, nếu tình huống đó xảy ra thì người chết sẽ là kẻ bắt Từ Thanh Nhiên, không thể để người của cậu chứng kiến chuyện tàn nhẫn như vậy được.
Nhân viên đầu dây bên kia dường như nghe đến sững sờ, im lặng rất lâu.
Mãi sau mới nghe Từ Thanh Nhiên cười nhẹ: "Mao Phó quan chỉ về nhà một chuyến thôi, không chết được đâu."
"Các anh nên làm gì thì cứ làm, những việc còn lại không cần bận tâm."
Nói xong, Từ Thanh Nhiên liền cúp điện thoại, cũng chẳng nói gì về việc có đi cứu người hay không.
Chiếc xe lại từ từ lăn bánh trên đường.
Nhưng nó rẽ vào một con đường khác hướng về phía Bắc thành.
Trần Bân ngồi ở ghế phụ thấy cậu rẽ qua lối rẽ đến nơi ở của mình, liền hỏi: "Thượng tá không đưa tôi về doanh trại trước sao?"
Từ Thanh Nhiên không nhìn anh ta, trên mặt lộ vẻ cười nhạt: "Anh Trần không phải là người Bắc Thành sao? Dù sao cũng phải đi qua đó nên tiện thể đưa anh về nhà một chuyến."
Trần Bân vừa định nói không cần phiền phức như vậy, lại nghe cậu chậm rãi nói thêm: "Hơn nữa, trực tiếp nói chuyện với quân vệ Bắc thành, chắc sẽ tiện cho anh báo cáo tin tức với họ hơn nhỉ?"
Bầu không khí trong xe bỗng trở nên gượng gạo.
Trần Bân chần chừ hồi lâu, vừa định mở miệng, Từ Thanh Nhiên đã nói thêm: "Không có gì, tiện đường mà."
"..." Trần Bân chỉ có thể cười gượng.
Một lúc sau anh ta mới lại mỉm cười nói: "Từ Thượng tá, tôi đã nghĩ cậu là một nhân tài hiếm có, sau này chắc chắn sẽ tỏa sáng và đứng trên đỉnh cao của mọi người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ
RandomHán Việt: Ngã tại ngược thụ văn lí ổn định phát phong [ tinh tế ] Tác giả: Hữu Hồ Thiên Tuế Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Dị năng , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hệ thống , Xuyên thư , Tinh tế...