Chương 15 - Cút xa tôi ra

1.3K 131 15
                                    

Editor: Sn

Từ Thanh Nhiên chỉ đơn giản là không muốn quan tâm đến sự sống chết của bất kỳ ai muốn hãm hại cậu.

Nhưng cũng không đến mức biến thái đến mức có đam mê yêu đương với trẻ em.

Vì vậy, khi Thẩm Đình Dục đẩy đứa cháu trai năm tuổi ra trước mặt cậu, cậu thực sự ngẩn người ra.

Từ Thanh Nhiên: "Hệ thống?"

Hệ thống cũng rất căng thẳng: "Nhưng mà... Không nên như vậy chứ? Em dựa vào thông tin mà Cục quản lý cung cấp, không thể nào lấy nhầm được!"

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Thẩm Thiên Dật viết tắt bằng chữ cái đầu cũng là STY. . .

Hệ thống thực tập nhỏ đột nhiên lại có chút hoang mang.

Và nếu không nhầm thì chip mẫu của Thẩm Đình Dục và Thẩm Thiên Dật có thể còn được đặt cạnh nhau.

Chẳng lẽ nó thực sự sai rồi sao? !

Nếu hệ thống có biểu cảm, nó vô cùng muốn ôm mặt kinh hãi.

Để được chuyển chính thức, để đạt KPI, nó nhanh chóng tìm ra điểm bổ sung: "Vấn đề không lớn, dù sao thì ghép với ai, dữ liệu vốn dĩ đều là giả!"

"Mục đích ban đầu của chúng ta chỉ là cần có một cơ hội và lý do để tiếp cận Thẩm Đình Dục, bây giờ không phải là vừa khéo sao? Hơn nữa, nếu được sắp xếp với cháu trai của anh ta, anh có thể tiết kiệm được không ít phiền phức, Thẩm Đình Dục cũng sẽ không vì bài xích mà đề phòng anh."

Ngay lúc lơ đễnh, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Thẩm Đình Dục nhìn vào màn hình hiển thị trong nhà, bỗng khẽ cười một tiếng, ý vị sâu xa: "Từ Thanh Nhiên, có người tìm cậu."

Từ Thanh Nhiên nghe tiếng gọi mà ngẩng đầu lên, lại thêm một sự nghi ngờ.

Sao mà trừ cậu ra, còn có người biết cậu đang ở đây với Thẩm Đình Dục?

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông.

Điều gây ấn tượng đầu tiên với cậu là bộ trang phục màu bạc đen tinh tế của đối phương. Lộng lẫy và phong độ, kết hợp với một chiếc áo khoác dài vừa vặn - ngay cả người bình thường nhất cũng có thể trở nên oai phong lẫm liệt, huống hồ là một người đàn ông sở hữu thân hình cao ráo và xuất chúng như vậy.

Huy hiệu màu bạc trên ngực hắn nặng trĩu, trông rất có sức nặng.

Lần này, Từ Thanh Nhiên cuối cùng cũng nhìn rõ huy hiệu Ngân Long.

Là một con Ngân Long đầu đuôi nối liền, đôi cánh sau hơi dang rộng, bốn móng vuốt sắc nhọn, ánh mắt hung dữ, khiến người ta phải kính nể.

Từ Thanh Nhiên trầm tư.

Nghĩ thầm, hóa ra quân phục của quân đoàn Ngân Long lại có thể đẹp trai như vậy.

Khuôn mặt của người đến cũng đẹp, thanh tú mà sâu thẳm, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt trái càng có một phong tình riêng. 

Đối phương vừa nhìn thấy cậu liền vô cùng kích động, túm lấy hai tay cậu dò xét: "Thanh Nhiên, em không sao chứ?"

Vừa nhìn vừa cau mày hỏi: "Sao lại bị thương nặng như vậy?"

[EDIT/ĐM] Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ