Chương 48: Chữa trị

926 90 10
                                    

Editor: Hannie

Beta: MChou

Giọng của Quý Quốc Quân vang dội đến nỗi mọi ngóc ngách của căn cứ học viện đều có thể nghe rõ.

Thậm chí nghe xong còn cảm thấy đầu óc ong ong.

Trong lúc mọi người đang ngây người, lại nghe Quý Quốc Quân hét lớn trong loa phát thanh —

"Tôi đề nghị cậu lập tức ngay bây giờ rời xa bảng điều khiển cho tôi!"

Từ Thanh Nhiên đã thỏa mãn rồi.

Quả nhiên, đây mới là cuộc diễn tập tốt nghiệp thực sự.

Cậu vốn không thực sự muốn phá hủy căn cứ, mặc dù — cho nổ luôn cũng không phải là không được.

Nhưng phần lớn bạn học trong học viện đều khá tốt, cậu không thù oán gì với họ, không đến mức kéo tất cả xuống địa ngục.

Dưới sự nhắc nhở đầy giận dữ của Quý Quốc Quân, Từ Thanh Nhiên bình tĩnh thao tác khóa lại từng lớp an toàn. Động tác trông có vẻ còn trôi chảy và thành thạo hơn cả Quý Quốc Quân, như thể cậu mới là người quản lý thực sự của cái bình lớn này.

Quý Quốc Quân nhìn cảnh này qua màn hình giám sát, suýt nữa thì ngất đi vì tức.

Gì mà đứa trẻ ngoan, cái gì mà hài lòng và thích Từ Thanh Nhiên, đều là chó má hết á! Chưa từng thấy ai như cậu ta cả!!

Cùng lúc cái bình lớn nguy hiểm được thu lại, những chủng tộc ngoại lai vừa mới vây khốn các học viên xung quanh cuối cùng cũng hóa thành những điểm sáng dữ liệu nhỏ và biến mất. Các bạn học lúc này mới như tỉnh mộng, nhận ra những gì họ vừa trải qua đều là giả!

"Chuyện... chuyện gì vậy?"

Từ lúc mặt trời lặn hôm qua đến tận lúc này giữa đêm khuya, đây có lẽ là câu được các học viên nói nhiều nhất.

Giọng điệu từ ban đầu kinh ngạc sợ hãi, đến giờ đã kiệt sức.

Một giờ sau, Quý Quốc Quân và những người khác cuối cùng cũng vội vã chạy đến từ Linh Lung Thành.

Lúc này các học viên đã sớm được tập hợp tại quảng trường.

Trên bục cao, Tô Văn Minh bình tĩnh và có logic giải thích về sự cố bất ngờ đêm qua.

Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Nhiên gặp vị trung tướng của quân đoàn Kim Dực này.

Ấn tượng đầu tiên là rất cao, toàn thân có vẻ không nói cười, rất nghiêm túc. Trông có vẻ khá trưởng thành, khí chất lạnh nhạt như thể đang từ chối tất cả, hoàn toàn khác với cảm giác mà Thẩm Đình Dục mang lại.

"Tóm lại, cuộc diễn tập của các em chính thức kết thúc."

"Chúc mừng tốt nghiệp." — wattpad: atoe1803

Cho đến khi Tô Văn Minh giải thích hết tất cả, các học viên mới tỉnh táo xác nhận đây là một cuộc diễn tập.

Nhiều người mang vẻ mặt như vừa thoát khỏi tai nạn, trong khi một số học viên có lẽ vì trải qua một ngày hỗn loạn nên cảm xúc lẫn lộn, trong tâm trạng phức tạp thậm chí đã khóc òa lên.

[EDIT/ĐM] Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ