Editor: Sn.
Từ Thanh Nhiên vừa đưa tay ra, đã bị một lực mạnh khác túm chặt.
Sau chiếc bàn làm việc, Thẩm Đình Dục rốt cuộc không thể giữ được nụ cười hiền hậu giả tạo nữa, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng như muốn kéo người vào hầm băng. Tuy vậy, khi anh lên tiếng, giọng điệu vẫn rất ôn hòa: "Cháu dâu à, tôi nghĩ cậu nên biết rõ ràng về tính tư mật của Linh Ấn."
"Đừng trách tôi không nhắc nhở, đến nay vẫn chưa có ai còn sống mà có thể đưa Linh Ấn của họ đến gần trước mặt tôi như vậy."
Từ Thanh Nhiên nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đình Dục, nhưng không bị chìm vào hai vực sâu lạnh lẽo ấy.
Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp long lanh kia hơi cong lên, toát lên khí thế độc đáo của riêng mình: "Thành thật mà nói, tôi cũng không rõ lắm."
"Chỉ biết các người hay lấy chuyện đó ra nói, tôi nghe thấy phiền lắm."
Thẩm Đình Dục im lặng vài giây, đổi sang một lời giải thích có tính tác động mạnh mẽ hơn: "Bây giờ cậu cử động giống như việc cậu để trần nửa thân dưới phơi cái bộ phận sinh dục ra muốn giở trò lưu manh với tôi vậy đấy."
"Đối với người bình thường mà nói, cậu như đang mời người ta tới hiếp cậu."
Thẩm Đình Dục im lặng một lúc, rồi mới hạ giọng nói tiếp: "Đối với những người cùng loại, hành động của cậu là một sự khiêu khích, muốn khiến họ tiêu diệt cậu."
Từ Thanh Nhiên cúi mắt nhìn Thẩm Đình Dục vẫn nắm chặt tay mình, im lặng tiêu hóa câu trả lời đầy bất ngờ vừa nhận được, rồi mới mím môi nói: "Hiểu rồi, vậy thì xin chú nhỏ buông con chim của cháu ra, nó bị chú nắm đau lắm đó."
Thẩm Đình Dục: "..."
Anh lặng lẽ buông tay ra, xong còn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình vài giây, như thể vì một câu nói của Từ Thanh Nhiên mà nó cũng bị ô uế mất.
Hệ thống: "... "
Đúng là ký chủ của nó, quả nhiên trên thế giới này không còn ai hay chuyện gì mà cậu quan tâm nữa.
Khi Từ Thanh Nhiên thu tay lại, cổ tay đã đỏ một mảng. Cậu lắc lắc vài cái, rồi đặt viên Nguyên Tinh mà tay kia đang cầm lên bàn.
Bỗng nhiên, cậu hỏi Thẩm Đình Dục: "Vậy Thẩm Thượng tướng à, anh thuộc loại nào?"
Người đàn ông sau bàn làm việc dần lấy lại tinh thần, không còn vẻ mặt bực bội trước đó, mỉm cười đáp: "Tôi nghĩ cậu đã biết từ lần đầu gặp nhau ở Ác Tháp và xem cậu như đồng loại rồi." Từ Thanh Nhiên nghe xong cũng mỉm cười.
"Thật trùng hợp, tôi cũng thế."
Hệ thống nhìn thấy tia lửa điện tóe ra khi hai người nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy nhức đầu qua màn hình.
Ký chủ của nó không phải là nên quyến rũ người ta sao? Sao lại thành ra thế này!
Khi Từ Thanh Nhiên bước vào, cậu đã cảm nhận được từ cách bài trí và bầu không khí tổng thể của căn phòng rằng Thẩm Đình Dục là một người có nguyên tắc riêng, thậm chí có thể hơi khiết phích* và có ý thức lãnh thổ rất mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ
RandomHán Việt: Ngã tại ngược thụ văn lí ổn định phát phong [ tinh tế ] Tác giả: Hữu Hồ Thiên Tuế Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Dị năng , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hệ thống , Xuyên thư , Tinh tế...