Chap 4

233 22 0
                                    

-"Này, cậu nặng quá đó, xê ra chút coi."

-"Myungho à, đi ăn nhé, tớ đói quá."

-"Nắng chết tớ mất, nhà cậu nay không có ai à." Cậu than trách cái nóng ói ả này, trên tay vẫn cầm quạt liên tục.

-"Mẹ tớ đi vắng rồi, chà đi mau thôi, quán kia nghe bảo có vẻ ngon đó." Người kia ngả người ra sau trả lời

-"Rủ nhóc Chan theo luôn đi, không lại bảo chúng ta bỏ rơi em ấy nữa."

Cậu nói với người kia, sánh bước cùng nhau qua người bạn kia đi ăn cùng. Ba con người một cao, hai cũng gần ngang nhau, vậy mà sao hai người lại nói quá nhiều, người thì kiệm lời một chút.

Chẳng hiểu sao đã cùng nhau trải qua năm tháng học trò, những tháng ngày rong chơi, biết bao kí ức vui vẻ bên nhau rồi.

-"Cậu định bao lâu sẽ quay lại Seoul vậy, hay cứ ở đây mãi."

Cậu vừa ăn món mì lạnh có chút dai, cắn mãi chẳng đứt, cố gắng trả lời người kia.

-"Nếu tớ cứ muốn ở đây mãi thì sao, dù sao ở đây cũng tốt mà."

Người kia tức giận buông đũa nói lại, mang chút chất giọng trách móc.

-"Não cậu bị sao vậy, dù có ở đây mãi hoài niệm quá khứ cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Tớ sẽ gọi anh Jeonghan lên đón cậu về, nếu cậu cứ mãi giày vò bản thân như thế."

-"Cậu thôi đi, tớ không có về đây giống như suy nghĩ của cậu. Rủ tớ ra đây chỉ để nói thế này, vậy thì tớ về đây."

Miếng ăn tới miệng mà mãi chẳng nuốt nổi, cậu từng câu chữ chẳng phải là không hiểu, câu nói ấy là quá đúng lại đằng khác.

-"Khoan đã, chán cậu thật, nói mãi chẳng nghe, mau ngồi xuống ăn đã." Seokmin kéo tay cậu ngồi lại ghế.

-"Biết thế thì im lặng đi, mệt não chết được."

Bắt người ta đi ăn mà cứ nói mãi, biết người kia có ý tốt nhưng cậu không muốn mẹ cậu sẽ ở đây một mình.

-"Tháng sau, chúng ta sẽ quay lại Seoul, cậu mau thu xếp mọi thứ đi. Công việc vẫn nên được tiếp tục chứ."

Cứ thế, một tháng trôi quá nhanh, hành lí cũng thu xếp ổn thoả, cậu ôm lấy mẹ chia tay hôm nay.

-"Hạo à, lên đó ăn uống, giữ sức khoẻ tốt nha con. Có khó khăn gì về đây, có mẹ với bà vẫn ở đây chờ con, ai ăn hiếp con cứ về đây mẹ lo."

-"Bác gái, bác cứ yên tâm, có con đây sẽ bảo vệ cậu ấy mà, âhha."

Cậu muốn đánh cho cái tên nói nhiều này mấy phát thật sự, dù nói là đi như thế nhưng cậu biết cứ cách vài ngày mẹ lại lên vỗ béo cậu cho xem.

Hành trang lên Seoul cũng chỉ có 2 giờ lái xe, mà cuộc nói chuyện của hai người làm như sẽ có cuộc chia xa ngàn dặm không vậy.

-"Được rồi, con có đi ra nước ngoài đâu, nhanh thôi, sẽ muộn mất. Mẹ à, con đi đây, thuốc cũng đã đủ, đừng lo quá nhé."

-"Nhóc con của mẹ đi cẩn thận nhé."

-"Umm"

Sau khoảng 2 giờ đi đường, bọn họ cũng đã tới nói, Seokmin cũng giúp tôi thu xếp vài thứ, để dọn vào chỗ ở mới.

Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ