-"Yi Min này, con muốn đi đâu cùng ba nào."
Hai thân ảnh một nhỏ một lớn cùng nhau nắm tay vui vẻ trò chuyện. Nhóc con hôm nay rất vui vẻ vì được cùng cậu đón sinh nhật.
-"Con cứ nói nơi con muốn đi, ba sẽ đồng ý mọi điều hôm nay tất."
-"Umm, con muốn đi..."
Mà cậu nào ngờ, cứ ngỡ bé con sẽ muốn đi những khu vui chơi, hay giải trí nào đó. Không ngờ lại đến nơi này, nơi mà trong cậu chẳng muốn một lần trở lại.
-"Lần trứoc, ba đưa con đến đây, con rất thích được ngắm biển ở đây, hì chắc con giống ba rồi."
Nhóc con ôm lấy cánh tay của cậu nũng nịu, cậu biết nhóc con thích biển lắm, cũng giống như cậu.
-"Sao con lại muốn đến đây?"
-"Nơi này con cảm thấy vui, có ba ở đây nên con vui lắm."
Bất giác, khoé mắt có chút phiếm hồng, bé con thật hiểu chuyện làm sao. Có vẻ vì mãi chăm lo công việc, mà cậu không ngờ rằng con cậu nay đã lớn hơn rồi. Bé con còn biết cách an ủi cậu nữa.
Đúng thật là ước muốn đơn giản làm sao, giống như người kia vẫn từng ước muốn như vậy.
-"Yi Min còn nơi nào muốn đi cùng ba nữa không?"
Cậu bé lắc đầu, tỏ vẻ không muốn được đi đâu nữa. Hệt như tính cách của người kia, làm cậu có chút nhung nhớ.
-"Umm, không ạ, ở đây thoải mái lắm, con muốn được cùng ba ngắm hoàng hôn cơ."
-"Haizz, được rồi, hôm nay ba sẽ làm mọi thứ mà Yi Min thích hết."
-"Baba là tuyệt nhất, haha."
Nhóc con ôm lấy má cậu mà hôn lấy, miệng vẫn còn lấm lem vết kẹo mút trên tay. Họ tận hưởng ngày sinh nhật vui vẻ với nhau.
Cậu lúc nào cũng cố gắng cho Yi Min những điều tốt đẹp nhất, luôn cố gắng từng chút để bé con không thua thiệt với bạn bè trang lứa.
Nhưng có vẻ, bé con chỉ muốn những điều đơn giản nhất như thế này.
...
-"Ôi, thằng bé đáng yêu thật đấy, cậu trai trẻ vất vả lắm nhỉ."-"Cảm ơn bà nào, không ạ, đây vốn là việc cháu muốn ạ."
-"Con cảm ơn ạ."
...."Thời thơ ấu, bé con giống như tôi lúc nhỏ vậy, luôn trông chờ mẹ sẽ về sớm bên mình. Nơi đây chất chứa bao hồi ức tuổi thơ của tôi.
Những đêm hôm muộn, tôi chỉ mong mẹ sẽ về sớm, lúc đó tôi sẽ sà vào lòng mẹ. Thèm khát hơi ấm trong vòng tay mẹ, được mẹ nâng niu như những đứa trẻ trong xóm vậy.
Và đó cũng chỉ là mộng tưởng của tôi mà thôi, chẳng một ai thèm để ý đến tôi, đôi khi ba vô tâm đến mức khiến đứa con mình vô tình có nhiều vết thương tâm lí.
Bây giờ, ba đã có gia đình mới cho mình, mặc kệ đứa con trước đó của mình có sống hay chết, hay tôi và mẹ sẽ ra sao.
Ngày người đó rời đi, hệt như cái ngày ba tôi bỏ lại mọi thứ sau lưng, chẳng lấy một lần quay đầu lại nhìn tôi."
Vù vù, tiếng gió hướng bờ biển nơi cuối ngày đã trở lạnh, cậu ôm bé con vào người truyền hơi ấm, xoa dịu cái lạnh của biển.
-"Bây giờ về thôi nhé, lần sau ba sẽ chở con quay lại tiếp."
-"Một chút nữa thôi ạ, con muốn ở cùng ba thêm chút nữa."
Từng đợt cơn sóng cứ vỗ vào bờ, bé con cũng đã mệt mỏi sau một ngày rong chơi rồi.
Gió biển mang hương lạnh và mặn phà vào lớp da mỏng, khiến cậu có chút lạnh.
Sau một ngày rong ruổi ngoài đường, bé con cũng ngủ thiếp trên tay cậu, cậu cảm thấy có lỗi về mọi thứ. Lẽ ra cậu nên làm một người ba tốt hơn.
Dọc ngang qua dãy phố quen thuộc, từng hồi ức cũng dần ùa trong tâm trí cậu.
Cuối cùng, bước chân lại dừng ở căn nhà đã cũ và bám bụi, nó đã hoang sơ bao năm rồi nhỉ. Dù ngày bà mất, thì cũng ai về lại chăm nôm cả.
Khoé mắt cay nồng, thương quá, thương cho những năm tháng tuổi thơ bên bà đã dần bị quên lãng.
-"Yi Min à, đây là nhà của ba đấy, nơi này là nơi ba đã sinh ra và lớn lên. Chúng ta vào nghỉ chân một chút nhé."
Cậu ngồi vào góc sân trước nhà thân quen, chậm rãi quan sát mọi thứ xung quanh. Cũng may, các bác hàng xóm vẫn luôn ghé vào chăm sóc vườn cây của bà.
Nó vẫn luôn khoẻ mạnh, bón phân rất tốt, phía bên tay trái kia, là vườn hoa mà cậu thích nhất, nó vẫn giữ nguyên như thế kể cả khi bà chẳng còn ở đây.
-"Lại sắp vào mùa có trái rồi nhỉ!"
Chợt cậu nhìn ra xa, phía xa hàng tường rào bông hoa giấy kia, cậu nhớ lại hồi ức trước kia.
Những năm tháng ngây dại của tuổi trẻ, mong cầu được yêu, được tự do, được hạnh phúc theo ước muốn của bản thân.
Bây giờ, nhìn lại bản thân của hiện tại, cậu đã có được những gì? Sau bao năm trốn chạy, có mọi thứ, có cả bé con bên cạnh. Nhưng chẳng có được tình yêu, và chẳng có ai bên cậu để cho cậu được hạnh phúc.
________________\\\\\____________
7 năm trướcTiết trời tháng 3 có chút oi bức, nóng đến phát bực. Nó khiến cho người ta chỉ biết núp mình trong chiếc điều hoà để xua tan cái oi bức ấy.
-"Hạo Hạo, nghỉ tay vào uống nước ép mẹ vừa làm xong cho con này."
-"Mẹ để đó con sẽ vào ngay ạ. Cái thời tiết gì vậy chứ, nóng chết mất."
Chàng thiếu niên với làn da trắng trẻo, mặc chiếc áo thun trắng, mái tóc vàng tẩy đang ẩn mình dưới bóng những tán cây nghỉ mệt, làn gió nhẹ thổi bay qua kẽ chân tóc cũng chẳng ngăn được cái nóng ấy.
Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, bóng rợp những kẽ lá như những đóm bóng đang nhảy múa trên tay cậu vậy.
-"Nên làm gì với đống này bây giờ."
Mãi suy nghĩ, mà cậu chẳng hay có người bước đến từ sau lưng lúc nào.
-"Myungho à, đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Buông bỏ
Fiksi PenggemarTruyện viết dựa trên trí tưởng tượng, cùng một số bài hát mà tác giả muốn viết nên truyện. Mong mọi người đọc một cách vui vẻ và góp ý một cách văn minh ạ!! Thể loại: Abo -"Myungho, mình quay lại bên nhau em nhé." -"Tình đầu là gì cơ chứ, ngọt bùi t...