Bịch bịch
Tiếng bước chân hối hả chạy về phía phòng chờ cho nhân viên. Chết tiệt, sao anh ta lại xuất hiện ở đây nhỉ.
-"Phải rồi, Yi Min chắc đang ở phòng chờ, mình phải nhanh tới đó."
Trước khi bị Mingyu phát hiện, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây cùng bé con. Cậu vội vã nhanh đến mức va vào người trước mặt mà chẳng nghĩ được gì.
Bộp
Người trước mặt vội cau mày sau cái va đập mạnh kia.
-"Ai dám chạy ở hành lang thế hả? Seo Myungho?"
-"Hâ, hộc, Yi Min, Yi Min đang chờ tớ, phải nhanh ra khỏi đây."
Từng cơn thở gấp gáp của cậu khiến Seokmin có chút bất ngờ.
-"Cậu có sao không, ở phòng đó xảy ra vấn đề gì sao. Mặt cậu sao trắng bệt vậy."
Bàn tay run rẩy nghĩ về giọng nói đó, cậu phát sợ điều đó. Tránh đi, chạy về phía phòng chờ.
-"Yi Min... phải đi ngay."
Nỗi bất an trong cậu ngày một lớn.
Đúng vậy, cậu phải đưa bé con đi ngay. Làm ơn
Cạch
-"Ôi trời, em nhẹ tay một chút đi, nhóc con đang ngủ này. Sao hôm nay tan ca sớm vậy?"
Tiếng mở cửa mạnh, làm người phía bên trong cũng bất ngờ quay đầu lại.
-"Anh JeongHan, đưa em về gấp đi, nhanh lên đi anh."
-"Có gì mà em hốt hoảng vậy, đợi một chút, Seokmin giải thích cho anh đi."
Bước chân vội vã bây giờ cũng có thể dừng lại được rồi, cậu ngã khuỵ xuống thở gấp từng cơn.
-"Cậu có sao không, em không sao chứ."
Seokmin cùng anh Jeonghan chạy vội lại đỡ cậu ngồi dậy. Anh đưa cho cậu ly nước uống diệu hơi lại.
-"Em bình tĩnh một chút, có chuyện gì mà hốt hoảng đến thế. Lẽ nào...."
-"Có thể anh đoán đúng hoặc không, nhưng...nhưng phải đi ngay thôi."
Hơi thở mệt nhọc gặng từng câu trả lời, bây giờ rời đi là tốt nhất, chắc cậu sẽ ở nhà một thời gian rồi tìm hướng giải quyết tốt.
Đã 5 năm trôi qua nhanh như chiếc lá đang rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng vậy, cậu đã vất vả một mình sinh Yi Min và nuôi bé con lớn....
"Lẽ nào, anh ta biết bé con rồi sao, anh ta muốn cướp bé con rời khỏi mình.
Không, bé con là do mình sinh ra, không ai được quyền cướp lấy cả, họ không có quyền gì cả."
Nghĩ thế thôi, tim cậu đã đau nhói từng cơn. Anh ta có gia thế thủng đứng nhất Hàn Quốc này, gia thế của cậu cũng chẳng là gì so với anh ta.
Vì thế, mà anh ta cũng có thể cướp đi bé con bất cứ lúc nào.
Dù biết chẳng có bí mật nào là mãi mãi, nhưng sao mà nó đau quá, lại đến nhanh quá.
-"Từ lúc nào mà bụng cậu bắt đầu không khoẻ vậy."
Seokmin tách viên thuốc đưa cho cậu uống cùng.
-"Chứng viêm dạ dày thôi, một chút sẽ khoẻ ngay."
-"Căng thẳng đến mức tái bệnh, quả nhiên căn phòng A đó có vấn đề gì đúng không?. Tớ sẽ ghé qua đó một chút."
Bất ngờ trước câu nói đó, cậu níu tay người kia lại, ngăn cản.
-"Khoan đã, không có gì hết, cậu ngồi im đây đi."
Đúng lúc anh Jeonghan quay lại, Seokmin cũng quay lại làm việc của cậu ấy.
-"Bây giờ không có ai nữa rồi, em nói đi."
Cậu khẽ thở dài mang theo nỗi bất an tiếp chuyện.
-"Thật ra, căn phòng ban nãy em tiếp, có sự xuất hiện của...". Cậu ngập ngừng dù biết điều đó sẽ phải nói.
-"Nó quay về rồi sao, chẳng phải bây giờ nó nên ở London cùng hôn thê của nó chứ."
-"Em cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây. Anh, liệu anh ấy có biết gì không hay.."
Biết cậu đang lo điều gì, Jeonghan vội an ủi nỗi lo trong cậu.
-"Anh ơi, nếu Yi Min bất chợt gặp hắn ta, em nên làm gì đây, có phải sẽ bắt bé con đi mất không."
-"Sẽ không đâu, Myungho à, Seo Myungho nhìn anh này. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu bất quá cứ kêu Wonwoo là ba đứa bé, phải không nhỉ?."
Nói gì vậy chứ, ý anh là sao cơ.
-"Anh bị điên hả, sao lại bắt một người không liên quan đến câu chuyện vào đây chứ."
-"Nếu em muốn tôi sẽ làm."
Cậu bất ngờ quay lại sau lưng, anh ta đến khi nào vậy chứ.
-"Wonwoo đã nói vậy rồi thì em tạm chấp nhận đi, dù sao cũng không mất mát gì."
Jeonghan vớ được cái đuôi luôn bám theo cậu, hà cớ gì phải mất công trong khi đã có sẵn đây rồi.
-"Gì vậy chứ, anh không cần phải làm vậy đâu."
Cậu thật sự muốn đấm cho người anh này mấy phát.
-"Cỡ này tôi vẫn diễn được, chúng ta cũng đâu xa lạ gì nhau đâu. Cậu tin ở tôi."
Cậu cảm nhận được ý tốt của anh, dù chúng ta đã biết nhau cũng 10 năm chẳng kém, như anh em với nhau cả.
-"Nhưng...."
Cậu do dự không biết nên làm sao cho đúng. Bỗng anh nắm lấy tay cậu, cụng đầu an ủi.
-"Chúng ta là bạn, là anh em mà. Mong em sẽ giúp đỡ anh một chút."
Tâm trí cậu bây giờ rối bời, trước mặt cứ gật đầu đồng ý, rồi tính sau vậy.
-"Mau ôm bé con về nhà tính tiếp nào."
Nghe thế, vội bế bé con trên tay vòng cửa sau rời đi. Bây giờ với cậu, Yi Min là cả cuộc đời, cả gia tài và sinh mạng của cậu.
Trên đường chở về nhà, bé con vẫn còn ngủ say giấc, Jeonghan thấy vậy, cất lời.
-"Chẳng phải mai là sinh nhật của Yi Min sao. Em nên dắt bé con đi đâu đó thoay thoả đi."
-"Đúng vậy, ngày mai cũng được nghỉ phép. Anh đi cùng bọn em nha, bé con chắc sẽ thích lắm."
-"Em nên dành thời gian cho nhóc đó nhiều hơn đi, đôi khi em chỉ mãi đâm đầu vào công việc mà chẳng suy nghĩ gì cả. Nhóc đó thương em lắm đó."
Từng câu nói như vết dao cứa sâu vào tim cậu vậy.
Vì muốn bé con có cuộc sống tốt, cậu làm mà chẳng màn khổ sở, vậy mà cậu lại vô tâm đến thế.
-"Umm, em nên như thế nhỉ."
-"Được rồi, hãy nghỉ ngơi tốt rồi tận hưởng vui vẻ nhé. Anh phải đi làm tiếp đây, tạm biệt."
Cậu chào tạm biệt rồi cùng bé con lên nhà. Nhưng cậu nào hay biết rằng, mọi hành động, cử chỉ của cậu đều nằm trong sự quan sát của ai kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/363177096-288-k173515.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Buông bỏ
FanfictionTruyện viết dựa trên trí tưởng tượng, cùng một số bài hát mà tác giả muốn viết nên truyện. Mong mọi người đọc một cách vui vẻ và góp ý một cách văn minh ạ!! Thể loại: Abo -"Myungho, mình quay lại bên nhau em nhé." -"Tình đầu là gì cơ chứ, ngọt bùi t...