Chap 16

165 13 0
                                    

Với hắn mà nói rằng, việc chờ đợi người mình yêu bao lâu cũng không sao cả, hắn vẫn đứng từ xa âm thầm quan sát và bảo vệ cậu.

Cũng tội cho hắn, cũng là lần đầu hắn biết thương, biết yêu một người ra sao. Người hắn yêu- mối tình đầu lại là một chàng trai đang mang nhiều mong ước trong sáng đang buớc vào đời.

Hắn yêu người con trai ấy sâu đậm, hắn thương khi em bị mọi người ranh ghét, hắn đau khi thấy em bị tổn thương với những điều như vậy.

Nhưng hắn cũng chỉ biết âm thầm bảo vệ em sau những lần như thế, hắn đã từng muốn bước đến trước mặt em mà bày tỏ sự mềm yếu này.

Và rồi hắn sợ, hắn sợ sẽ mất đi tình bạn lẫn tình yêu đang nở rộ này, cứ thế hắn chẳng đủ mạnh mẽ mà đối diện trước mặt em nữa.

Cách yêu của hắn như sợi dây trói buộc khiến em chỉ thêm đau khổ mà chẳng thể hạnh phúc. Hắn thương em lắm nhưng không biết cách làm sao cho đúng, lần đầu hắn yêu và sự ích kỉ ấy làm cho hắn chỉ muốn em của riêng hắn mà thôi.

Mọi thứ cứ sai lại càng sai, có lẽ đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi.

Và sau sự việc kia xảy ra, em quyết định ra nước ngoài mà chẳng cho hắn câu tạm biệt. 3 năm đối với hắn rất dài, dù là nhớ thương bao nhiêu nhìn em từ xa vẫn không đủ.

Sau nửa năm trước, tình cờ bị Jihoon phát hiện hắn ở đó, một góc nhìn cậu vui đùa cùng bé con, anh đã tiến tới đánh hắn một cú vào mặt như lời cảnh cáo.

Hắn bày tỏ sự chân thành và cảm xúc của mình ra sao cho anh hiểu, và rồi anh cũng chấp nhận sự tình ấy sau bao lần chứng kiến mọi thứ xảy ra.

Đây là cơ hội cuối cùng hắn muốn em hiểu cho hắn, và cũng như nếu em từ chối hắn cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật thế kia.

------------------------
Tiết trời mùa thu thật dễ chịu, nó vừa se chút hương lạnh của những tháng cuối năm, vừa lan man chút ấm áp của chút mùa hè còn đọng lại.

Cậu động nhẹ người muốn xoay chuyển tư thế nằm thì cảm giác có ai đang ôm phía sau lưng mình. Đầu cụng nhẹ người phía sau, bất ngờ cậu nhìn người đang nằm phía sau kia.

-"Sao Mingyu lại ở đây, chẳng phải anh ta nên... đầu mình đau quá và cả e..o cũn.g."

"Phía sau có gì đó lạ quá."

Cậu kéo tấm chăn lên nhìn xuống phía dưới, mặt đỏ ửng lên khi thứ đó vẫn còn nằm trong phía sau cậu.

Sao phải vậy mà ngủ đi chứ, phải đẩy cái đó ra mới nhanh chóng ra khỏi đây được.

-"Cái này, chết tiệt, chân mình mềm nhũn ra rồi."

Trong khi cậu đang cố gắng nhích người ra thì có bàn tay ôm lấy eo cậu kéo gần lại.

-"Ứmm... khoan đã, đồ ngốc nàyy..."

Hắn dụi đầu vào phần tóc của cậu hít lấy mùi hương thương nhớ, bao lần mong mỏi của hắn.

-"Myungho à, ngủ thêm chút nữa đi, trong em vẫn còn mệt lắm."

-"Tên điên này, muốn ngủ cũng phải bỏ thứ to lớn kia ra chứ, mong rút ra nhanh đi."

Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ