"Và rồi anh đã có người anh yêu, anh nói anh muốn đi tới hôn nhân cùng cô gái đó, ánh mắt tràn ngập bao hạnh phúc nhìn về cô gái đó."
Ngay khoảng khắc đó, trái tim cậu hẩn đi một nhịp, đau lòng mỉm cười chúc phúc cho họ. Những rung động làm cậu xao xuyến, những hạnh phúc cậu ước chỉ dành cho mình.
Giờ đã vỡ tan.
"Ai cũng sẽ có trong tim một vài vết thương. Vết thương này trong cậu lại đau đớn đến vậy, chẳng có ai thâu lại được."
-"Myungho, cậu đã nhận được thiệp cưới của Mingyu chưa?"
Bước chân khựng lại, nỗi đau cứ như đang vội ghé nơi trái tim bỗng nhói lên, tại sao vậy?
-"Nhận được rồi, nghĩ lại thì thời gian sao lại trôi nhanh thế nhỉ."
"Ha, hà cớ gì mà tim tôi lại đau thế này, khoé mi có chút ửng hồng, cay xoè cả mũi rồi."
-"Cậu định thế nào, tớ đi cùng cậu nhé, sẽ ổn thôi mà." Seokmin ngồi đối diện nhìn tấm thiệp nói.
<•>
Sau lần cuối gặp nhau ở buổi tiệc, cậu luôn trốn chạy hiện thực, chỉ có cậu luôn mang tâm trạng tồi tệ hôm đó. Và Seokmin đã biết được điều đó, hắn biết cậu thích Mingyu từ khi nào, chỉ tiếc cho cậu mà thôi.Cậu cứ mãi vùi bản thân vào công việc, bài thi tốt nghiệp, ngày qua ngày sức khoẻ bị cậu dày vò đến mức thiếu ngủ, cơn đau dạ dày có khi nặng đến nhập viện.
-"Myungho, nếu em cứ thế này, anh sẽ tới đánh cho tên đó một trận và trình bày mọi việc với mẹ em đó." Joshua đứng bên giường nhìn cậu giận dữ nói.
Cậu đã nằm đây rồi, nhìn vết kim trên tay bị ghim sưng bầm lên, khoé mi trào dâng bao thổn thức tuôn ra.
Những nỗi buồn cứ bủa vây lấy không ngừng.
-"Em...em mệt lắm, hứcc em không biết nên làm gì nữa."
Cậu ôm lấy mặt mà khóc nức nở, anh đau lòng ôm cậu mà vỗ về. Đến khi bác sĩ cầm giấy báo cáo tiến vào, cậu lại sốc đến ngất đi.
-"Vốn cơ thể cậu bạn đây đã yếu, việc hay thức khuya lại không ăn đúng giờ khiến cho cơ thể ngày càng tệ hơn. Và cậu nên lo cho bản thân, luôn cả mầm non bé nhỏ trong cậu đi."
Anh Jeonghan tiến tới, cầm lấy báo cáo trên tay bác sĩ hỏi lại.
-"Ông nói mầm non bé nhỏ? Không lẽ...."
-"Phải, chúc mừng cậu bạn, đã được 4 tuần rồi, tôi không thể giải thích rõ hơn được, nhưng từ ban đầu cậu ta là Beta. Sau khi biến đổi hay tác động nào đó, cậu ta lại là một Omega lặn, hãy giúp cậu ta chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Nói xong, bác sĩ cũng ra khỏi phòng, thở dài cầm tờ báo cáo đóng cửa lại, trong phòng còn ba người nhìn nhau mà chẳng nói được gì.
Bầu không khí hôm ấy trầm vô cùng, bọn họ không biết sẽ làm sao cho đúng, cậu nằm đó với ánh mắt vô hồn nhìn từng hạt mưa rơi ngoài cửa sổ nhỏ.
Trong cậu giờ đây biết bao suy nghĩ hỗn độn, lúc rối bời, lúc trống rỗng. Chợt lòng bỗng thấy cô đơn, mưa bụi vươn trên làn mi mắt u buồn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Buông bỏ
FanfictionTruyện viết dựa trên trí tưởng tượng, cùng một số bài hát mà tác giả muốn viết nên truyện. Mong mọi người đọc một cách vui vẻ và góp ý một cách văn minh ạ!! Thể loại: Abo -"Myungho, mình quay lại bên nhau em nhé." -"Tình đầu là gì cơ chứ, ngọt bùi t...