Chap 7

269 20 0
                                        

-"Myungho à, cậu ổn chứ, ói ra hết đi, như vậy sẽ đỡ hơn đó."

Seokmin vỗ nhẹ tấm lưng gầy của cậu trấn an, đồng thời lúc này Jeonghan cũng chạy xe tới đón họ.

-"Tớ không sao, mau rời khỏi đây nhanh đi."

-"Myungho, em ổn chứ, lên xe mau đi."

-"Em ổn, giờ chúng ta đi mau thôi anh."

Nhanh lên, mau ra khỏi đây đi, trong đầu cậu cứ mãi vang vọng lời nói " Ở đây với tớ thêm chút nữa có được không, tớ nhớ cậu."

———-
"Tôi không yêu cậu nữa, chúng ta giờ chỉ là bạn là thôi, cậu cũng chẳng còn chàng niên thiếu của trước kia nữa.

Tôi biết làm sao đây, tôi thua rồi, thua trước lời nói dối của mình, rằng "Em chẳng còn YÊU ANH nữa".

Giờ nhìn lại nhau, môi chỉ biết mỉm cười nhẹ, lòng lại man mác bao nỗi buồn, nhìn nhau thế này chỉ thêm đau lòng."
—————-

-"Anh Jeonghan, em nghĩ em sẽ quay về nhà một thời gian, em muốn bản thân được nghỉ ngơi một chút."

Cậu lặng lẽ nhìn ra cửa kính, ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi về mọi thứ.

-"Cậu chắc chứ, làm vậy có ổn hơn không?"

-"Nếu em đã nói vậy thì thu xếp hành lí đi, chúng ta về nhà thôi."

-"Em chắc, nghỉ ngơi một chút cũng không sao cả, em muốn được thư giản tâm trí cho ổn rồi sẽ quay lại đây sau."

"Trên chuyến xe chiều hôm ấy, từng đoạn băng cứ chạy qua trước mắt tôi, nó cứ chập chờn từng đoạn một, như chẳng có lấy điểm dừng vậy.

Tôi buông bỏ hết mọi thứ sau cái nắm tay bất chợt đó, như sau lần anh bỏ mọi thứ mà rời đi."

Giờ cậu sẽ sống cuộc đời của cậu, vứt bỏ quá khứ đau buồn, đi tìm hạnh phúc của riêng mình, sống một cách bình yên nhất mà ở một tương lai sắp tới cậu muốn có.

Sau khoảng 2 giờ đi đường, bọn họ cũng đã trở về vùng biển KangNam, Seokmin cũng giúp cậu thu xếp vài thứ, để dọn vào chỗ ở mới.

Nhìn từ xa, hòn đảo này có vẻ hoang sơ, nhưng nó lại là nơi cho cậu chút bình yên sau giông bão ngoài kia.

-"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về đây, sao này xin hãy giúp đỡ nhau như trước kia nhé."

-"Có tớ với mọi người luôn ở đây, cũng hãy yên tâm và yêu bản thân một chút đi. Đôi khi từ bỏ một thứ gì đó, điều đó sẽ giúp cho lòng được thanh thản hơn đó, hì hì." Seokmin vỗ vai cậu nói lời động viên.

"Tôi biết chứ, tôi đã buông bỏ nó, mọi thứ về người đó để đến với nơi này mà chẳng có chút vương vấn gì cả.

Nhìn mảnh trời với muôn ngàn ngôi sao lấp lánh đó đi, giờ tôi chẳng mong cầu gì cả, hương mặn của biển cùng lớp sóng vỗ rì rào hoà tna được nỗi buồn trong tôi."

Trên mặt biển, lặng lẽ khoảng trời sao, chẳng ai màn tới cơn gió thổi qua, tựa như một giấc mộng mà cậu chẳng muốn tỉnh lại.

Tiếng sóng vỗ vào từng tảng đá kia nghe có chút dữ dội và hối hả. Rồi lại dịu êm và nhẹ nhàng lại từng đợt vỗ sau vậy.

Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ