Chap 17

178 11 0
                                    

-"Nào nào, mấy đứa chuẩn bị xong hết chưa, còn Hansol với Chan nữa, mấy nhóc mau qua bàn bên kia chuẩn bị đi. Trời ạ, sao lại nhiều việc thế này."

Nhìn mọi người đang bận rộn với công việc ngày càng nhiều, còn ngày quan trọng ấy lại gần đến, Jeonghan xoa xoa trán nghĩ đến quãng thời gian nghỉ ngơi trước của mình.

-"Anh Jeonghan, Joshua gọi anh vào phòng có việc cần thêm kìa. Ảnh sắp xĩu trong đó rồi!"

Seungkwan từ phía xa nói với tới.

-"Này, anh mày đây cũng mệt sắp chết rồi này. Hai đứa kia lại tách mọi người ra mà tìm không gian riêng rồi. Bỏ công việc này cho anh mày phải lo hết, đừng để tao gặp hai đứa mặt hai đứa kia đấy."

Dù có giận thế kia chứ vẫn không trách tụi nó được, Jeonghan đành ngậm ngùi đi về phía văn phòng đang chất núi giấy tờ kia.

Mặt khác, thế giới riêng của hai người kia cũng không mấy suôn sẻ.

-"Myungho à, bé ơi, cho anh xin lỗi mà."

Mingyu chạy theo cái đuôi của mèo con đang giận dữ vì mình lỡ gây tội với em ấy.

-"Hôm nay em mệt lắm nên tạm thời em sẽ về nhà, anh không cần đưa em về đâu. Em sẽ gọi anh Wonwoo qua đón em."

Dù bản thân đã sai nhưng khi nghe đến tên của người khác từ miệng cậu, khiến cho hắn ta có chút giận dữ. Cố kìm nén lại sự ghen đó mà dỗ ngọt cậu một chút.

-"Không, để anh đưa em về, đừng gọi ai cả."

-"Mingyu, em đã gọi cho Wonwoo rồi, giờ em đi đây, và cũng đừng gọi cho em."

-"Myungho..."

Moị việc xảy ra tệ như vậy, do hắn ta hôm nay đã quên mất cuộc hẹn quan trọng với cậu mà đi với anh Seungcheol. Dù trước đó cậu có cùng anh đã cùng nhau lên kế hoạch cho ngày đó không bận mà ở cùng nhau.

3 tiếng trước

-"Sao gọi mãi mà không bắt máy vậy, không lẽ quên mất rồi sao, không đâu, Mingyu là người luôn nhớ rõ mà."

Cậu ngồi nhìn chiếc điện thoại mãi vẫn chưa có hồi âm trở lại, tâm trạng lại cứ luôn bồn chồn, không lẽ anh ta quên thật.

Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn rất buồn vì anh ta lại quên nữa rồi, cậu đã mong chờ rất nhiều mà.

-"Alo, Myungho à, có chuyện gì sao, sao có nhiều cuộc nhỡ thế này. Em ổn chứ, đợi chút anh sắp về rồi.."

Cậu nghe bên kia có tiếng nói quen thuộc lắm, ra ở cùng anh Seungcheol mà quên luôn cả hẹn với cậu. Giờ chiếu phim cũng trôi qua được 1 tiếng rồi, có lẽ cậu mong đợi nhiều quá thành ra ngày càng chẳng mấy thuận lợi.

-"Không sao, anh không vội, em muốn ở một mình."

Sau câu nói đó cậu cúp máy, thu dọn mọi thứ ngăn nắp lại chuẩn bị qua chỗ anh Jeonghan, thì Wonwoo lại gọi tới bảo sẽ đón cậu đi ăn với mọi người vì hôm nay sinh nhật của cậu mà.

-"Myungho à, chắc hôm nay em rảnh mà nhỉ? Chuyện là, hôm nay tụi nhóc muốn tổ chức sinh nhật cho em, nên khoảng 30 phút nữa anh sẽ ghé đón em nhé, hay Mingyu chở em qua đây?"

Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ