2 tuần sau
Những ngày qua, cậu xin nghỉ phép tại nhà để dưỡng bệnh, mọi người thay phiên nhau lui tới chăm sóc cậu và bên cạnh đó có Wonwoo luôn tới đón Yi Min về nhà.
-"Baba, ba hãy mau khỏi bệnh để chơi với Yi Min nhiều hơn nhé. Con thương ba lắm, nên ba đừng bỏ Yi Min một mình." Bé con vùi đầu vào lòng cậu nói nghẹn , ánh mắt đơn thuần ấy sao lại trong veo và hiểu chuyện biết bao.
-"Baba hết bệnh rồi, ba sẽ luôn ở đây và bảo vệ bé con của ba thật tốt." Cậu đón lấy bé con ôm chặt vào lòng xoa dịu.
-"Cậu đã vất vả rồi, cảm ơn đã đón Yi Min giúp tớ."
-"Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi thêm đi, nào ổn rồi hãy quay về làm việc." Seokmin đặt tay lên vai cậu nói rồi nhanh chóng quay về làm việc.
Những ngày này ở nhà, không được cho vùi đầu vào đống tài liệu chất như núi kia, cậu có chút bức bối. Nhưng bù lại, cậu được gần gũi với bé con hơn, cùng con nấu ăn, làm việc nhà. Cậu cũng có thể dành thời gian bên cạnh con nhiều hơn.
Với cậu, Yi Min là nguồn sống hiện tại, nếu ai đó tới đây cướp bé con đi, hẳn là cậu cũng chẳng thiết tha sống thêm nữa. Và sự xuất hiện cùng câu nói của hắn làm cậu cứ nghĩ mãi không ngừng.
Cậu sợ lắm, cậu không muốn điều ấy sẽ xảy đến.
"Yi Min à, làm ơn, làm ơn đừng bỏ baba mà."
Ánh mắt lạnh lùng đó của bé con cùng cái nắm tay chặt của hắn cứ thế mà quay lưng rời đi.
"Không được, trả Yi Min lại cho tôi. Cậu không có quyền cướp đi đứa con tôi nuôi dưỡng."
Yên ắng quá. Tại sao lại như thế, vì sao lại đối xử với tôi như thế. Đau quá.
Tim này đau quá, siết chặt đến mức chẳng thở nổi nữa.
"KHÔNG ĐƯỢC RỜI ĐIII."
Ác mộng thật đáng sợ, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả lưng áo. Cậu ngồi dậy trấn tỉnh lại tinh thần, quay sang thấy bé con đang ngủ say vẫn ở đó.
Bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay lớn không buông ra, hơi thở nhẹ phà vào ngón tay cậu như truyền hơi ấm an ủi.
3 tháng sau
-"Kim tổng, mẹ anh vừa gọi bảo anh về ăn cơm tối nay." Chàng thư kí đứng kế bên cầm tài liệu tiến tới chỗ bàn làm việc, chậm rãi đặt sắp tài liệu xuống.
Phía đối diện chiếc ghế chậm rãi xoay lại, ánh mắt hắn mệt mỏi nhìn danh sách xem mắt trước mặt.
-"Tôi không có nhã hứng xem mắt, đem bỏ hết đi, Jun anh cũng ra ngoài đi." Hắn vứt sắp tài liệu sang một bên, trên tay vẫn chỉ nắm giữ bức ảnh của một chàng niên thiếu đang cầm bó hoa cười rất tươi.
Người kia hiểu vấn đề như thói quen, lùi ra sau đóng cửa lại. Mặc cho hắn vẫn ngồi đó nhìn bức ảnh mãi không rời mắt, từng câu chữ đau lòng thốt ra.
-"Myungho, ước gì ngày đó tớ không cậu phải đau lòng, anh không ích kỉ để em chịu nhiều tổn thương thế này."
"Em đến bên anh ngày nắng hạ nồng nàn nhất, nụ cười xinh đẹp nhất mà anh chưa từng thấy, vậy mà anh lại bỏ em rời đi vào ngày mưa lạnh giá nhất.

BẠN ĐANG ĐỌC
Buông bỏ
FanficTruyện viết dựa trên trí tưởng tượng, cùng một số bài hát mà tác giả muốn viết nên truyện. Mong mọi người đọc một cách vui vẻ và góp ý một cách văn minh ạ!! Thể loại: Abo -"Myungho, mình quay lại bên nhau em nhé." -"Tình đầu là gì cơ chứ, ngọt bùi t...