Chap 14

212 15 1
                                        

-"Anh muốn xử lí tên kia thế nào đây, trực tiếp thẳng tay với thằng khốn đó luôn cho xong."

-"Cứ canh chừng nó trong phòng vài ngày đến khi em ấy tỉnh. Anh biết chắc rằng giờ hắn đang căm hận chính bản thân lắm."

-"Anh nói gì vậy. Tại sao cứ chần chừ thêm thời gian làm gì chứ."

-"Mingyu, mau bình tĩnh lại, bây giờ tình hình trước mắt ta không thể làm thêm việc gì đâu."

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người bác sĩ trung niên bước tới, kéo khẩu trang xuống khi trên mặt đã in hằn bao vết trên đó. Người đó vội thở dài tiến tới chỗ những người kia.

-"Xem ra tình hình trước mắt coi như tạm ổn, vết thương cũ chưa phục hồi lại thêm vết thương khác. Rốt cuộc mấy người trong chừng cậu nhóc đó kiểu gì vậy?"

-"Chúng tôi quá sơ suất trong việc đó, vậy còn.... còn vết mổ sao rồi ạ?" Jeonghan tiếp lời, chỉ nhận được cái lắc đầu.

-"Vết thương không quá sâu, giữ được tính mạng là phước của cậu ấy vẫn còn lớn. Tôi không biết chuyện gì đã diễn ra, nhưng hiện giờ cậu ấy vẫn còn hôn mê sâu. Mong người nhà chú ý cẩn thận chăm sóc bệnh nhân nhiều chút."

Nói xong, người bác sĩ gạt tay những người kia ra rời đi, từng câu chữ như muốn nhắc nhở rằng, nếu có thêm vấn đề xảy đến, tính mạng của em cũng thể níu giữ được nữa.

Vài phút sau, cánh cửa được một nữ ý ta kéo rộng ra hai bên, phía trong có nhiều người đang đẩy giường bệnh tiến ra ngoài.

Hình ảnh cậu nằm trên đó với nước da đã mờ nhạt đi, vô số những sợi dây được quấn xung quanh trên người.

-"Anh ơi, anh Myungho sẽ không sao đúng không? Làm ơn hãy nói với em vậy đi." Lee Chan nhìn cậu nằm trên đó đang được người ý ta đẩy vào phòng VIP để chăm sóc đặc biệt.

-"Em ấy sẽ mau tỉnh lại thôi, Myungho sẽ quay về với chúng ta mà." Jeonghan cuộn chặt tay lại, ánh mắt anh sớm đã hoen đỏ khi cậu được đưa ngang qua.

Hắn từ đầu vẫn đứng sững người đó, hắn nhìn cậu hôn mê mà lòng đầy đau xót. Giá như lúc đó hắn không nên để cậu lại gần chỗ đó.

Hắn muốn giết tên đó trả thù thay cậu, người hắn thương thì vẫn mãi chưa tỉnh, lại chẳng làm được gì thằng khốn kia cả.

Bíp bíp bíp....

Từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt từng người vẫn dõi theo nhịp tim, hơi thở nhẹ của cậu mà thăm dò tình hình.

Đã qua 24 giờ mà cậu vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ bảo khi hết thuốc cậu sẽ tỉnh, nhưng chờ mãi lại chẳng thấy kết quả. Do chấn động não ở tai nạn xe lần trước, có tác động khá mạnh đến dây thần kinh của cậu.

Chỉ có thể ngày qua ngày theo qua khung kính trong suốt. Mỗi ngày chỉ có ba người vào thăm, mỗi lần là 30 phút. Từng người ra vào thay phiên nhau lau người cho cậu, chêm nước bằng tăm bông cho môi cậu không còn khô nữa.

Bàn tay bị kim châm vào mỗi ngày đều đã bị sưng phù lên, khuôn mặt cậu vẫn xinh đẹp như thế, như một chàng hoàng tử hôn mê sâu đang chờ người tới đánh thức người dậy vậy.

Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ