Chap 12

164 16 0
                                    

-"Seo Myungho, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, dám giành lấy vị trí này, xem ra gan của mày cũng không nhỏ." Hắn bóp chặt ly rượu trong tay, răng nghiến chặt, ánh mắt mang đầy căm hặn.

-"Ngài Kang, uống ít một chút, hôm nay xem ra ngài có tâm sự rồi. Có cần tôi cho mấy em vào với ngài không." Tên pha chế nói lời đầy chê nhạo kẻ loi thoi trước mặt.

-"Cút, im cái mồm chó của mày lại. Còn mày, cho người điều tra ra tung tích của thằng chó đó cho tao."

Người kia nhận được thông tin liền rời đi, để lại gã say rượu vẫn còn ngồi buông lời chửi cay độc trong quầy.

-"Sau khi tìm thấy mày rồi, đảm bảo cho mày sống không bằng chết. Lão già, đợi xem màn kịch tôi làm ra sao nè."

Phía xa xa vị trí hắn ngồi, có đôi mắt sắc lẹm đã quan sát từ trước.

-"Kim tổng, xem ra sắp tới có việc phải giải quyết rồi." Jun đứng kế bên nói

-"Cậu nói đúng, xem ra phải nhúng tay vào một chút rồi." Mingyu cầm ly rượu vang trên tay, nghiêng đầu nói.

_______

Sau một tháng về nhà, cậu phụ giúp mẹ tiếp quản công ty hải sản, xem ra mọi thứ đều thuận lợi. Ông ta cũng chẳng ló mặt trong tháng qua, chỉ là sau mỗi lần cậu đều có cảm giác có người luôn theo dõi mình.

Và linh cảm chẳng bao giờ là sai, chỉ vài ngày cậu đã biết được thông tin của kẻ theo dõi kia. Cậu vẫn luôn sinh hoạt bình thường, mọi thứ đều cho nó diễn ra đúng ý kẻ kia.

-"Mẹ à, con phải quay lại Seoul rồi, nhà hàng vẫn cần người tiếp quản. Lần sau, con sẽ về thăm người." Cậu ôm lấy mẹ vỗ về.

-"Con trai ngoan, được rồi đi đường cẩn thận con nhé, tạm biệt cháu của bà."

-"Yi Min hôn chào bà nào." Nhóc con bịn rịn hôn lấy má bà rồi chào họ.

Mới về có một tháng mà thằng nhóc lưu luyến thế này, cũng béo ra một chút rồi.

-"Nhóc béo của bố, lần sau lại về chơi với bà nữa nhé." Cậu xoa đầu khiến cho mái tóc của nhóc rối bời lên cười.

-"Lần sau baba phải cho con chơi thật lâu đó ạ."

-"Baba hứa, giờ chúng ta về thôi nào."

Mấy ngày vừa rồi lao tâm vào công việc khá nhiều khiến cho vai cậu có chút đau mỏi. Cậu vươn vai nhẹ, quay sang ngắm nhóc con đã ngủ say từ bao giờ.

Bỗng có cuộc gọi của Seungcheol gọi tới, cậu kết nối ngay.

-"Aloo, em chuẩn bị tới chưa, mọi người đã đợi em sẵn hết rồi đây." Anh ở đầu dây bên kia nói vang vãng tiếng náo nhiệt.

-"Khoảng 30p nữa sẽ tới ngay thôi, mọi người cứ vào tiệc trước đi."

-"Ầyy. Phải chờ em tới chứ, mấy đứa nhóc này nó không chịu đó thôi." Anh Jeonghan giành lấy điện thoại nói.

-"Myungho à, chạy chầm chậm thôi nhé, nhóc con ngủ rồi sao." Joshua hỏi.

-"Vâng, nó ngủ say lắm rô..i."

Rầm

-"Myungho à, sao vậy, có chuyện gì rồi."

-"Myungho cậu nghe tớ nói không."

Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ