Sau ngày hôm đó, cả hai quay lại trạng thái bình thường, hẳn là công việc của hai người đang trở nên bận rộn hơn.
Chẳng lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi, cậu có nhận được tin nhắn xin lỗi và lời mời đi ăn. Nhưng với cậu, công việc mới bắt đầu còn dang dở, dù có cố gắng thì thật cậu vẫn không thể hẹn gặp mặt được.
-"Nghỉ một chút đi, cà phê của cậu đây."
-"Cảm ơn cậu, lịch trình hôm nay dày thật đấy. Cậu có bàn với họ về sản phẩm hôm nay chưa?"
Cậu lật lại từng trang mẫu ảnh đã chụp trước, xem kĩ từng mẫu một. Bởi vì hôm nay, cậu sẽ gặp một khách hàng vô cùng khó tính, không thể để sai sót được.
-"Lee Chan, em thấy thế nào, có cần điều chỉnh chút không?"
-"Em có xem qua rồi, phía bên kia họ cũng có căn nhắc trước. Dù trước đó em có thấy mấy mẫu lần này có chút không ổn." Người kia trau mày nghiêm túc nói.
-"Seokmin, vậy nên làm sao đây, tớ lo khẩu vị của họ sẽ không hợp với món ăn truyền thống này."
So với món ăn truyền thống bên Hàn, đây là lần đầu cậu truyền tải món ăn Trung đến đây. Cậu biết khẩu vị thưởng thức món ăn của mỗi người sẽ khác nhau, đây là vấn đề khiến cậu đau đầu nhất.
-"Myungho à, bĩnh tĩnh chút nào, tớ đảm bảo mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng căng thẳng quá sẽ bị đau dạ dày mất."
Quả thật, bây giờ tâm trạng cậu vô cùng căng thẳng, suy nghĩ cứ rối tung cả lên. Vì muốn nhà hàng có sự đổi mới, vì thế mà lần đầu cậu đề cử ý tưởng về những món ăn quê nhà của mình.
Vài giờ sau, mọi thứ theo trình tự diễn ra một cách suôn sẻ, khẩu vị những vị khách người Hàn có vẻ hợp với tất cả món ăn này.
Công việc của nhà hàng ngày càng đi lên, ngày càng nhiều người biết đến đây hơn. Và cậu đã có cuộc sống ổn hơn hết, vừa đi học vừa đi làm, quản lí tốt nhà hàng đảm bảo mọi thứ xảy ra luôn tốt nhất.
Đồng hành cùng cậu luôn có hai cậu bạn thân, những người anh và cậu em luôn sẵn sàng ủng hộ và tiếp thêm động lực cho cậu.
-"Myungho à, tri kỉ của tớ ơi, cậu làm gì mà chạy nhanh vậy, mệt chết đi được."
-"Tớ đâu bảo cậu chạy theo tớ cơ chứ."
Cậu lấy khăn tay lau đi vệt mồ hôi trên trán người kia, hơi thở gấp gáp từng đợt.
-"Này vô trú dưới bóng cây nghỉ tí đi, tớ mệt vã mồ hôi rồi này."
-"Mingyu, cậu nặng quá đấy, đừng đè lên người tớ nữaa."
Mặc cho cậu có cằn nhằn mãi bên tai, thì tên kia lại càng nước đè lên vai cậu nặng hơn, tên cún khó dạy này.
-"Cho tớ nghỉ mệt xíu đi, ai bảo cậu đi nhanh quá chứ."
-"Này, đừng có cọ đầu vào cổ tớ, ướt hết rồi".
Nói là thế, nhưng không biết sao cậu lại cứ thích cái cách Mingyu làm nũng thế này. Mỗi khi muốn thứ gì cậu ấy đều cọ vào hõm cổ vòi vĩnh mãi không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Buông bỏ
Fiksi PenggemarTruyện viết dựa trên trí tưởng tượng, cùng một số bài hát mà tác giả muốn viết nên truyện. Mong mọi người đọc một cách vui vẻ và góp ý một cách văn minh ạ!! Thể loại: Abo -"Myungho, mình quay lại bên nhau em nhé." -"Tình đầu là gì cơ chứ, ngọt bùi t...