Chap 13

177 17 0
                                    

Nằm viện mấy ngày nay cũng chán chường, cậu ngỏ ý muốn xuất viện nhưng mấy anh lại ngăn cản không cho.

Cánh tay có thể cử động nhẹ hơn trước, chân vẫn còn đang bó bột, theo lời bác sĩ phải 1 tháng sau mới có thể tháo bột, nếu vết thương lành nhanh.

-"Anh ơi, em chán lắm rồi, Yi Min đi học chưa ạ? Còn việc nhà hàng sao rồi? sao mấy nhóc không gọi cho em báo cáo gì hết vậy."

Cậu bĩu môi, giận dỗi vì ai cũng không cho cậu đụng tay vào bất kì thứ gì cả. Suốt ngày cứ ngồi xe đi vòng vòng, rồi đến giờ ăn xong lại uống thuốc, lại chìm vào giấc ngủ.

Moị người cứ đối xử với cậu như một đứa con nít vậy, chả ai thèm nghe cậu nói gì cả.

-"Thằng bé đi học rồi, chiều nó sẽ ghé thăm em, nên là em mau ăn lẹ cho nhanh khỏi đi. Đừng có tham công tiếc việc quá, tụi kia có Joshua lo rồi." Jeonghan ngồi kế bên gọt táo cho cậu, cậu cũng đón lấy từng miếng chậm rãi.

-"Nhưng mà..."

-"Không có nhưng gì cả, ăn xong uống thuốc đi, tí nữa anh đi mua vài thứ đồ vặt cho em. Ngoan nhé."

Chưa kịp cho cậu nói thêm gì, anh đã ngăn cản lại tay đưa thuốc cho cậu. Vài phút sau cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu.

-"Alo, thằng nhóc ngủ rồi, mau đi đón Yi Min với mua sẽ thêm ít đồ vặt qua đi, Myungho thấy chán rồi."

Tiếng buớc chân dần khuất dần sau cánh cửa. Trong mơ màng cậu thấy có ai đó đang tiến tới bên giường trong của mình.

Tiếng nói lúc to lúc nhỏ, lúc có tiếng điện thoại, rồi ai đó ẵm cậu rời đi. Cậu muốn vùng vẫy nhưng sức lực hiện tại không cho phép cậu làm đều đó.

Bóng tối dần khép đi mi mắt cậu lại, một màu đen bao phủ trong mắt, vùng bụng như có gì đó, ngày càng đau nhói. Chân tay như bị ai đó ghì chặt lại, đau thắt từng cơn, siết chặt vòng tay cậu vậy.

--------
-"Baba, con nhớ baba, chú Seokmin cho con qua chơi với ba đi."

-"Hôm nay baba của nhóc không khoẻ, nên Yi Min hôm nay không qua chơi được rồi nhá."

-"Baba là siêu nhân, baba sẽ khoẻ nhanh đúng không ạ? baba của con mạnh mẽ lắm ạ." Bé con nức nở nói, một bên tay cầm bức tranh vẽ hai hình dáng một cao một nhỏ đứng kế nhau cười tươi.

-"Đúng vậy, ba con sẽ mau khoẻ lại thôi, bây giờ chúng ta về nhà trước nhé." Seungcheol siết chặt tay, hắn hận vì lúc đó tại sao không đến sớm hơn.
--------------

-"Mấy người canh chừng kiểu gì mà người bắt đi lúc nào không biết." Hắn giơ tay đấm vào mặt từng người vệ sĩ một đang chắp tay sau lưng cam chịu.

-"Tụi em xin lỗi ngài Kim, do tụi em sơ suất, tụi em chấp nhận mọi hình phạt." Đám thuộc hạ cúi đầu liên tục nói.

-"Cút khỏi mắt tao." Hắn đá vào bụng một tên rõ đau, ngồi thụp xuống ghế chau mày.

-"Wonwoo, có tin tức gì về em ấy chưa? Chết tiệt, sao tìm mãi chẳng thấy hình bóng của em đâu." Joshua cầm bức ảnh em trên tay ghì chặt lại.

Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ