...
Bóng dáng một nữ nhân tay cầm gáo nước tưới rau.
Một tháng trôi qua yên bình kể từ ngày Yến Sảng rời khỏi trốn địa ngục đó,cuộc sống cô như được phất lên sang một trang mới,không còn sự gò bó,kiểm soát,ngột ngạt,ngục tù,tăm tối.Yến Sảng được tự do ăn được những món mình thích,được vui chơi không lo phải bị cha cấm túc.Hồi nhỏ Yến Sảng mong bản thân mình lớn thật nhanh để có thể thoát khỏi căn nhà đó,điều ước mong muốn của cô là có thể có một căn nhà riêng có vườn riêng.Cuối cùng cô cũng đã đạt được ý nguyện của bản thân.
" Lại một buổi sáng tốt lành,những luống rau ta chăm chỉ tưới tắm chăm sóc suốt tháng qua cuối cùng cũng đã lên mầm,chắc không lâu nữa ta có thể sử dụng được rồi".
" Chào buổi sáng..."
Bóng dáng người nam nhân đi nhẹ nhàng từ trong nhà ra đến chỗ Yến Sảng.Vì mải mê nhìn những luống rau mà cô cũng chẳng để ý người đằng sau,câu nói của Hồng Dịch vang lên khiến Yến Sảng giật mình vài phần.
" Chết tiệt,ngươi đi mà không phát ra tiếng hả?"
" Ai biết được,mà cô đang làm gì vậy?"
" Đang tưới rau,mắt ngươi không thấy hả!"
Đang nói Yến Sảng chú ý đến tay Hồng Dịch đang cầm cây kiếm,đôi lông mày của cô nheo lại,quái lạ người nam nhân này bị thương chưa khỏi mà định đi luyện kiếm?!!.
" Ngươi đi luyện kiếm à?"
" Ừ,ta đi luyện kiếm,có chuyện gì hả?"
Cái cách trả lời của Hồng Dịch khiến Yến Sảng phải bực mình,thâm tâm Yến Sảng nghĩ ngợi,ngươi còn kêu có chuyện gì?,chuyện lớn đấy đại ca à,ta tốn tiền nuôi ngươi,ngồi đau cả lưng để sắc thuốc cho Hồng Dịch ngươi điều dưỡng vết thương,vậy mà vết thương chưa lành hẳn mà ngươi lại dám vác kiếm đi luyện võ.Từ lúc nào rồi mà luyện võ quan trọng hơn sức khoẻ?,nhỡ như vết thương lại rách thì lại tổn thất cho Yến Sảng ta quá!!!!.
" Không được!!,nào vết thương lành hẳn thì ngươi hẵng quan tâm đến việc này,bây giờ ngươi vẫn chưa được hoạt động mạnh."
Hồng Dịch nhìn Yến Sảng thở dài,có vẻ Yến Sảng cô làm quan trọng vấn đề rồi.
" Vết thương của ta,ta ắt sẽ có trừng mực,vậy nên cô cũng đừng lo lắng quá."
Yến Sảng tròn mắt nhìn chằm chằm hắn,lo lắng? Có vẻ Hồng Dịch ngươi cũng suy nghĩ thái quá đấy,bổn cô nương đây chỉ quan tâm đến túi tiền của mình,sợ chắc không trụ nổi nữa đây,ta còn mong ngươi nhanh chóng lành vết thương rồi biến khỏi khuất mắt ta cho ta đỡ cực khổ,ngày nào cũng phải ngồi với đống lửa nấu thuốc cho Hồng Dịch ngươi,riết ta đây ám ảnh mùi của thuốc luôn quá.Vừa thoát ra được chốn địa ngục vui vẻ ai ngờ lại gặp ngươi,Hồng Dịch ngươi đúng chất là kiếp nạn của Yến Sảng ta quá,không hiểu sao bản thân Yến Sảng ta đã làm tội tình hoặc đắc tội ai mà gặp được ngươi nữa.
" Được!,Tùy ngươi ta cũng hết cách."
" Nhớ chỉ luyện có trừng mực nhẹ nhàng nhất có thể."
![](https://img.wattpad.com/cover/362925021-288-k900928.jpg)