13.Hành hạ

45 4 2
                                    

...

Bầu trời bắt đầu lửng lờ sáng.Yến Sảng mơ màng tỉnh dậy,vẻ mặt cô lộ rõ vẻ nhợt nhạt có lẽ vì nỗi ám ảnh đó khiến cô chẳng thể ngủ ngon.Người cô ê nhức mỏi cánh tay cũng không cử động linh hoạt như lúc trước,cô thở dài,chưa bao giờ bản thân cô lại lâm vào cái hoàn cảnh chớ trêu này.*kẹt* cánh cửa chính đột ngột bị một lực đẩy ra,Yến Sảng ngán ngẩm lắc đầu.

" Lại là cô à."

Tư Liễu liếc mắt sang nhìn hai người hầu bên cạnh,hai người hầu không nói gì thêm chỉ gật đầu hiểu rõ liền tiến tới Yến Sảng,trong sự nghi hoặc của Yến Sảng.Hai người hầu bất ngờ giữ chặt lấy cánh tay phải Yến Sảng, bởi vì bị xích chặt hơn một ngày cổ tay cô đã bị đau nhức hằn thành một vết đỏ tím còn có chút rỉ máu, nhưng bây giờ lại bị tác động của hai người hầu khiến nó càng đau nhói hơn,cô nhăn mặt kêu lên.

" Các ngươi định làm gì hả?"

Tư Liễu mỉm cười lôi từ trong tay áo ra một tờ giấy,cô tiến lại gần người trước mặt,cô ta lôi thêm ra một con dao nhỏ.Lúc này Yến Sảng chỉ biết nhìn chằm chằm lấy con dao,rốt cuộc con ả này muốn làm cái trò gì đây?.Hai người hầu tách từng ngón tay của Yến Sảng ra,cô có phản ứng kịp liền nắm chặt lấy các ngon tay nhưng không thành.

Tư Liễu đưa con dao rạch một đường ở ngón trỏ của Yến Sảng.

" A,cô bị điên à rạch tay ta làm cái gì?"

Tư Liễu không nói một lời,cô ta cầm ngón tay đang rỉ máu của Yến Sảng đè vào tờ giấy.Đạt được mục đích Tư Liễu nhìn tờ giấy trên tay cười gian xảo.

" Tư Liễu,cô rốt cuộc đang làm trò gì đây?"

Tư Liễu gập gọn tờ giấy đưa cho người hầu,cô cất giọng nói.

" Nhu nhi,ngươi đem tờ giấy này gửi đến nhà họ Thương giúp ta,hazzz mọi chuyện xem ra cũng đã hoàn thành hơn nửa."

" Vâng thưa đại tiểu thư,nô tì đi liền"

Khi hai người hầu lui xuống.Tư Liễu thản nhiên đi tới bàn trà,cô ta ngồi xuống ghế mới bắt đầu mở giọng nói.

" Cô thắc mắc đúng không?,vậy để ta nói cho cô nghe,tờ giấy cô vừa ấn dấu là tờ giấy hôn ước giữa cô và nhà họ Thương đó,cũng có thể ngầm hiểu là tờ giấy bán thân đấy"

Yến Sảng tròn mắt nhìn về phía Tư Liễu,trong đầu cô đã hiện lên mấy dấu hỏi chấm.

" Bán thân?"

Tư Liễu nói tiếp.

" Ta nghe nói nhà họ Thương đó đã cưới cho con trai họ đến ba lần vợ,nhưng mấy người đó không sống nổi một tháng đã đi trầu ông bà rồi,hazzz...một người thì treo cổ tự vẫn,còn người thứ hai thì nhảy giếng mà chết,người thứ ba thì cắt tay tự tử,còn người thứ bốn thì....ây dô ta quên mất cô lại là người thứ bốn!!".Tư Liễu cười lớn,tiếng cười đó vang vọng khắp phòng.

Yến Sảng chép miệng,dường như cô chẳng có một tia sợ hãi nào.Cô cúi đầu mỉm cười,nụ cười ấy pha chút diễu cợt,cô lên giọng.

" Dừng dừng dừng,ta nghe chói tai lắm bà cô ạ,một người tâm địa độc ác lại đội lốt lương thiện như cô chẳng mấy lại chết trước ta thì sao,điều này cũng không thể nói suông được."

Dĩ Hưu Hãn Dữ ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ