...
Màn đêm dần buông xuống.Bóng dáng người nam nhân thân hình mang đồ đen có mạng che mặt,tay người nam nhân cầm lấy một thanh kiếm toát lên trông có vẻ rất uy lực và nguy hiểm.
Người nam nhân nhìn theo nhất cử nhất động của Yến Sảng,cô thì không hề hay biết mà lại ngủ ngon lành trên chiếc giường.
" Cô yên tâm ta nhất định sẽ thay cô chút cơn giận"
" Cô cứ đợi đi ngày mai ắc sẽ có chuyện bất ngờ cho cô nghe đấy..."
Bóng dáng người nam nhân anh tuấn dần dần đi khuất ra khỏi phòng.
Hôm nay ta nhất định phải dẹp loạn hết những mối nguy hiểm tránh để sau này Yến Sảng lại phải gặp nguy một lần nữa,khi ta không có ở bên cạnh.
...
//Phịch//" ha...đây chính là Tiêu phủ sao cũng rộng gớm nhỉ"
" Ta nghe nói Tiêu phủ chỉ có duy nhất một người con trai tên Tiêu Trương,có lẽ là cái tên sáng nay dám ức hiếp đến Yến Sảng."
" hazzz hôm nay ắt là ngày cuối cùng ngươi được mở mắt nhìn nhân gian tươi đẹp này..."
...
//Choeng//
" Nhà ngươi là ai mà đêm hôm dám tới đây quấy nhiễu đến giấc ngủ thiếu gia Tiêu phủ "
Hai tên thuộc hạ hoảng hốt tay cầm vũ khí có chút run rẩy,nhìn khí thế người nam nhân trước mặt cũng đủ làm bọn chúng phải sợ hãi,một trong hai tên thị vệ đó liên tục hét lớn.
" Người đâu....có thích khách"
Người nam nhân thì thản nhiên khoanh tay đứng nhìn,đúng là làm những chuyện vô bổ.
" Ê,Ê đừng kêu nữa,dù sao cũng chẳng có ai đâu."
Quay lại thời gian vừa nãy đúng thật là Hồng Dịch đã giải quyết gọn lẹ những lính canh gần đây một cách im lặng,vậy nên dù hai tên thị vệ trước mặt muốn kêu la cũng chẳng có ai đến ứng cứu đâu.
//Xoẹt//
Đôi mắt Hồng Dịch loé lên.Chỉ mới một đường kiếm hai tên thị vệ canh cửa lần lượt bị hạ gục một cách thê thảm,người nam nhân cầm cây kiếm nhìn những vệt máu dính lên đó im lặng trầm ngâm một lúc mới nở ra một nụ cười quỳ dị.
" Tiếp theo...."
Cạch!!
Cánh cửa được mở ra bên trong phòng là một mảng tối chỉ có ánh sáng của mặt trăng yếu ớt len lỏi qua đường cửa sổ chiếu vào trong.
Tên thiếu gia thì đang không biết trời đất gì mà nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường,dù khi chìm vào giấc ngủ hắn ta vẫn có một cái cảm giác lành lạnh ngay gần bản thân mình,tên thiếu gia đó mở hé đôi mắt,khỏi nói đôi đồng tử hắn ta co lại cơ thể run rẩy theo phản xạ ngồi dậy lùi phắt sâu vào trong giường.Người nam nhân thân mang đồ đen tay cầm thanh kiếm lướt qua lướt lại ở thành giường khiến nó vang lên những âm thanh ghê rợn chói tai.
" Chào,chúng ta lại gặp nhau rồi Tiêu thiếu gia..."
" Ngươi...ngươi là ai!!!"
Hắn ta sợ hãi chỉ biết lùi về sau gương mặt hắn ta tái mét không một vệt máu.Theo cơn lo sợ tên thiếu gia không ngừng kêu lên,giọng nói hắn run rẩy.
