...
" Bệ hạ,việc lựa chọn người kế vị vị trí thái tử người đã suy nghĩ xong chưa,vì đại cuộc nên thần mong bệ hạ hãy ra quyết định nhanh chóng."
Triệu Minh bên dưới bước ra hành lễ tiếp lời: " Đúng đó thưa phụ hoàng,nhi thần mong người nhanh chóng quyết định để tránh các chúng quan lo lắng."
Nghị Chiêu thở dài,ông cất giọng nói: " Nếu đã như vậy thì ta đây sẽ nghe theo các vị."
Các quan đại thần vui vẻ hành lễ đồng thanh nói lớn:" Mong bệ hạ hãy nhanh chóng phong tước vị!!!".
" Có vẻ ta đến đúng lúc thì phải".Hồng Dịch nhẹ nhàng bước vào sảnh điện,hắn cúi người hành lễ.
" Trước khi công bố truyền chức vị. Phụ hoàng nhi thần có cái này muốn cho phụ hoàng và tất cả những người ở đây xem một thứ thú vị"
Nghị Chiêu có chút tò mò,ông mỉm cười cất giọng: " Con muốn cho ta xem cái gì nào?"
Triệu Minh vẻ mặt ngờ nghệch nhìn sang phía Hồng Dịch.Hắn ta vẫn chưa chết,rõ ràng là ta đã thuê không biết bao nhiêu sát thủ khét tiếng giết người không chớp mắt,lẽ ra đêm qua hắn ta phải bị...,trả lẽ kế hoạch của ta thất bại rồi sao,chết tiệt mấy cái đám vô dụng kia chẳng làm được điều gì lên hồn.
" Đệ đệ đây là đang muốn làm gì?".Hồng Dịch nhếch cười nhìn thẳng mặt Triệu Minh hắn đáp lời: " Nói ra thì không còn bất ngờ,huynh đợi chút đừng quá nóng vội."
Hồng Dịch quay người ra phía cửa chính,nam nhân phẩy nhẹ tay áo.Lâm Mặc từ ngoài bước vào bên cạnh là một người đàn ông và một phụ nữ khoảng trừng bốn mươi tám tuổi. Triệu nghi bà dương đôi mắt nhìn xuống bà cảm thấy người đàn bà trước mặt có chút quen mắt có lẽ đã từng gặp ở đâu đó. Bà lục lại tất cả Ký ức bất chợt đôi mắt bà trợn tròn người có chút bủn rủn hóa ra người đàn bà trước mặt là người năm đó bà sai khiến ngộ độc hãm hại muội muội mình, Triệu Nghi bà có chút nghi hoặc rõ ràng năm đó bản thân mình đã giải quyết sạch sẽ, vậy tại sao tên Nam nhân đó lại điều tra ra được chứ.
Hồng Dịch quan sát mọi nhất cử nhất động của Triệu Nghi Nam Nhân mừng thầm trong lòng hắn Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Triệu Nghi, cất giọng đắc ý:
" Hoàng hậu thấy người này quen mắt chứ?". Nghị chiêu có chút bất ngờ nhìn sang phía hoàng hậu ông nói: " lẽ nào nàng quen người này sao?". Triệu Nghi sợ hãi giọng nói có chút ngập ngừng: "thần thiếp không quen thưa bệ hạ, thần thiếp chỉ cảm thấy người đàn bà trước mặt có chút giống người bạn cũ của thần thiếp"
Hồng Dịch nhếch cười, Nam nhân bình thản cất giọng: " Bạn sao?, Có vẻ như hoàng hậu đã quên chuyện năm xưa rồi sao?". Nhắc đến chuyện Năm xưa Triệu Nghi sợ hãi cơ thể run rẩy, bà ta nghĩ chả lẽ tên này đã phát hiện ra điều gì đó ư. Hồng dịch liếc nhìn sang người đàn bà bên cạnh hắn gật đầu ra hiệu. Người đàn bà liền hiểu rõ bà ta quỳ xuống cất giọng: "bái kiến triệu Nghi hoàng hậu chả lẽ hoàng hậu lại quên Quế Võ ta đây, mọi chuyện Năm xưa e là bà già này đây không thể giữ nổi nữa rồi."
Quế Võ Bà tườm tật kể hết bí mật Năm xưa. Năm xưa ngày mà Nhã y nương nương hạ sinh Nhị hoàng tử, vì muốn có chức vị cao cả Triệu Nghi đã nhắm đến người như bà, biết hoàn cảnh của bà đang khó khăn nên đã ép Quế Võ bà hãm hại Nhã Y nương nương.
