17.Chạm mặt

50 3 2
                                    

...

Lúc Hồng Dịch quay trở lại Tịnh Xuyên cung thì cũng là giữa đêm,hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong phòng, liếc mắt nhìn về phía giường,nam nhân thở dài vội đóng cánh cửa lại tiến tới phía giường nằm xuống, bàn tay hắn thản nhiên vòng qua eo nhỏ mảnh khảnh nữ nhân ôm trọn lấy thân thể nhỏ nhắn của Yến Sảng.Cảm giác có một thứ nóng ấm gì đó đang áp sát lưng mình Yến Sảng mở hí đôi mắt,cô mơ màng khẽ quay đầu lại,hơi thở trầm ổn của hắn phả vào gương mặt mềm mại của cô,Yến Sảng mỉm cười cơ thể cô nhích nhẹ ra rồi quay cả người mình lại quàng tay ôm lấy tấm lưng săn chắc của nam nhân.

Chẳng hiểu sao mỗi lần bản thân cô ở gần hắn lại trội lên một cảm giác an toàn,muốn ỉ lại hắn nhiều hơn.Hồng Dịch chưa vào sâu giấc hắn mặc cho nàng ôm lấy mình,nam nhân đưa tay xoa xoa nhẹ đầu cô.Yến Sảng thừa nước lấn tới, cô dụi mặt vào trong lồng ngực cứng rắn của nam nhân,đúng là người luyện võ có khác da thịt chẳng mềm mại chút nào.

...

Một đêm trôi qua yên ổn,lúc Yến Sảng mở mắt thì mặt trời bên ngoài đã lên cao ánh sáng chiếu vào căn phòng ngập tràn nắng ấm cộng với tiếng chim ríu rít bên ngoài nghe có vẻ rất êm tai.Cô nhíu mày có cái cảm giác gì không đúng ở đâu đó,đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn xuống phần ngực mình,vẻ mặt cô bỗng chốc ửng hồng,cô cắn răng dường như muốn đạp văng tên nam nhân này ra khỏi giường.Mới sáng sớm ra cô phát hiện y phục của mình không chỉnh tề phần trên bị kéo ra lộ phân nửa tấm lưng trần,đằng trước thì bị bàn tay to lớn kia đang khi dễ một bên ngực.

Sơ thích quái đản gì đây?chẳng lẽ chàng ấy...thật sự lại có cái sở thích sờ ngực người khác khi ngủ.Yến Sảng tối sầm mặt cô dùng một lực đạo vô cùng mạnh đạp nam nhân ngã lăn quay xuống giường.Lúc này Hồng Dịch mới tỉnh dậy,hắn xuýt xoa ngu ngơ xoa xoa phần hông mình mà ngồi dậy.

“ Chàng lại dám nhân lúc ta ngủ...lại...lại khi dễ ta...”.Hồng Dịch chẳng mảy may đến cơn ngã vừa rồi,hắn đứng dậy tiến tới chỗ Yến Sảng nâng cằm cô lên cười tà mị: “ Không ấy,ta cho nàng sờ lại coi như là hoà”.Yến Sảng hất tay Hồng Dịch ra cô đứng dậy khỏi giường chỉnh trang lại y phục: “ Ta mới không thèm”.Hồng Dịch mỉm cười nói tiếp: “ Nàng rửa mặt đi,chốc nữa sẽ có người mang đồ ăn tới cho nàng”

Yến Sảng bước một mạch vào căn  phòng tắm,đến lúc cô bước ra thì trên bàn đã tràn ngập đồ ăn nóng hổi ,toả ra một mùi thơm hấp dẫn khiến cô cũng phải nuốt nước miếng.Hồng Dịch thì ngồi ở bàn làm việc chăm chú đọc thứ gì đó,bên cạnh còn một nam nhân nữa,Yến Sảng nghiêng đầu nhẹ cô cảm thấy tên đó có chút quen mắt,chẳng phải là cái tên đưa thư cho cô tối đó sao.Lâm Mặc cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn lấy mình hắn ngước mắt đối diện với ánh mắt của Yến Sảng.

“ Yến Sảng cô nương? Sao cô nương lại xuất hiện ở đây?”

Yến Sảng gượng gạo đáp lời:

“ Bị gia đình ép gả tới Ninh Quốc này,cũng may gặp được chàng ấy,nên ta được cứu liền bị chàng ấy lôi về đây.”

Lâm Mặc gật đầu hiểu rõ tình hình,thảo nào hôm qua điện hạ kêu muốn đi gặp cô ấy,hắn còn đang thắc mắc tại sao điện hạ lại trở về sớm như vậy hoá ra là người đó đang ở đây sẵn.Từ nãy giờ hắn chú ý trên cổ điện hạ có vết cắn còn vương đỏ dường như vẫn còn mới,hắn còn đang suy nghĩ tên nào lại to gan dám cắn điện hạ nhà mình,nhưng khi nhìn thấy Yến Sảng ở đây hắn mới ngờ ngợ hiểu ra rõ mọi chuyện.

Dĩ Hưu Hãn Dữ ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ