Chương 4

3.7K 219 2
                                    

Giang Thác mau chóng phát hiện hình như Giang Nghiệp Thành không sống ở đây, bởi vì trong biệt thự rộng lớn này ngoài Hứa Lan Ý ra hoàn toàn không có dấu vết của ai khác, khắp nơi vắng lặng, mỗi ngóc ngách đều được lau dọn không dính một hạt bụi khiến ngôi nhà càng thêm lạnh lẽo, hệt như Hứa Lan Ý vậy.

"Căn phòng này cậu không thể vào được."

Giang Thác vừa đặt tay lên chốt cửa thì giọng Hứa Lan Ý đột nhiên truyền đến từ phía sau làm hắn giật mình.

"Đó là phòng đọc sách của cha cậu." Hứa Lan Ý nhẹ nhàng nói.

Phòng đọc sách có gì mà không được vào chứ, chẳng lẽ lão già này tàng trữ cả phòng sách cấm hay sao, Giang Thác khinh thường rút tay về, lại cảm thấy không đúng lắm, hắn nhớ rõ hôm qua Hứa Lan Ý đã lấy roi từ chính căn phòng này.

Nhưng không cho hắn vào cũng không sao, giờ hắn chỉ ước mình mọc cánh bay ra khỏi đây thôi.

"Cậu trốn không thoát đâu." Dường như đọc được ý nghĩ của hắn, Hứa Lan Ý lạnh lùng cảnh cáo.

Sao anh biết tôi trốn không thoát chứ, Giang Thác thầm mắng.

Hứa Lan Ý cũng chẳng muốn nhiều lời với cậu "con trai" đột nhiên xuất hiện này, đang định đi vòng qua hắn thì luồng khí nóng quen thuộc đột nhiên dâng lên từ sâu trong cơ thể khiến hai chân anh bủn rủn.

May mà Giang Thác lanh tay lẹ mắt ôm eo Hứa Lan Ý nên anh mới không ngã sấp xuống.

"Anh không sao chứ?"

Hai người kề sát nhau, chóp mũi Giang Thác vô tình cọ vào tóc Hứa Lan Ý, ngửi thấy mùi hương mát lạnh như đám hoa ngoài vườn nhưng lại hơi khác biệt, giống như có thêm một tia ngọt ngào khiến tim Giang Thác hẫng đi một nhịp.

"Không có...... Ưm......" Hứa Lan Ý vừa hít thở thì lập tức ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc trên người đối phương, khí tức thiếu niên đặc trưng lập tức bao trùm lấy anh. Chẳng biết có phải vì thường xuyên làm việc nặng hay không mà Giang Thác lớn lên ở cô nhi viện nhưng thân hình lại rất cường tráng, vóc dáng cũng cao hơn anh, khi ôm eo anh, nhiệt độ nóng hổi từ bàn tay bên hông lan rộng khắp toàn thân, lỗ nhỏ vốn chỉ hơi hứng tình bỗng tuôn ra một luồng dịch nóng.

Trong lòng Hứa Lan Ý giật thót, vô thức đẩy mạnh người có lòng tốt đỡ mình ra. Mặc dù trên mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng đáy lòng đã sớm rối bời, cuối cùng không nhìn Giang Thác mà bỏ lại một câu "thật khó ngửi" rồi đi nhanh về phòng mình.

"Shhh." Giang Thác bị đẩy vào tường, đụng trúng vết thương làm hắn đau đớn nhăn mặt, trong lòng càng thêm khó chịu, mình đã tốt bụng đỡ anh, kết quả Hứa Lan Ý chẳng những không biết ơn mà còn tỏ thái độ như gặp phải virus với mình! Giang Thác biết chắc anh chê mình bẩn, mặc dù đúng là từ tối qua đến giờ hắn vẫn chưa tắm......

Giang Thác kéo áo lên ngửi, phát hiện trên đó toàn mùi mồ hôi làm hắn hơi ngượng, nhưng cũng đâu đến mức sầm mặt nói mình thế chứ, thật quá xem thường người khác rồi! Giang Thác càng nghĩ càng tức, cuối cùng quyết định đi tắm!

Nhưng tiếng thở dốc gợi cảm của Hứa Lan Ý lúc nãy ít nhiều gì cũng khiến vành tai thiếu niên ngây thơ nóng lên.

Hứa Lan Ý đóng cửa phòng rồi bủn rủn ngã ngồi xuống mặt thảm mềm mại, chỉ mới đi một quãng ngắn mà anh đã thở dồn dập, hai gò má ửng hồng, lỗ nhỏ chảy nước đầm đìa, cứ như đi thêm một bước thì sẽ phun ra ngoài.

[ĐM] Thắt nút ngoài ý muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ