Chương 43

1.7K 144 2
                                    

Hứa Lan Ý vừa ra khỏi phòng chưa bao lâu thì bất ngờ đụng phải một thiếu niên cũng đi ra từ phòng khách sạn.

Nam sinh có khuôn mặt thanh tú, trên người còn mặc đồng phục của trường Giang Thác, trong ngực ôm ba lô, nhìn là biết học sinh chăm chỉ, Hứa Lan Ý có cảm giác mình đã từng gặp cậu ở đâu đó nhưng lại không nhớ nổi.

"Xin lỗi." Hứa Lan Ý nói khẽ, chợt phát hiện thiếu niên nhìn mặt mình chằm chằm như đang ngắm nghía gì đó.

"Sao thế? Đụng trúng chỗ nào à?"

Tuy đang vội nhưng Hứa Lan Ý vẫn lo mình đụng đối phương bị thương.

Tống Vãn Tinh lắc đầu, không nói gì mà chỉ nghiêng người ra hiệu cho Hứa Lan Ý đi.

Thật là một cậu bé kỳ lạ. Hứa Lan Ý đi sượt qua cậu, bỗng nhiên ngửi thấy hương hoa, mùi này hơi khác với mùi trên người anh, hệt như hoa baby nở rộ, tươi mát thanh khiết.

Là nước hoa sao? Hay là...... Hứa Lan Ý không có thời gian nghĩ kỹ mà vội vàng rời khỏi khách sạn.

"Đúng là anh ấy đẹp thật......" Tống Vãn Tinh nhìn chằm chằm mũi giày thể thao màu trắng của mình, trong giọng nói lộ ra vẻ chán nản.

*

Buổi sáng Giang Thác thẫn thờ ra trả phòng, tiếp tân bảo hắn Hứa Lan Ý đã trả tiền thuê hai ngày và tiền bồi thường, tiền cọc sẽ được hoàn lại sau, hắn chỉ việc đi thôi. Giang Thác trả thẻ phòng rồi gật đầu, đi ra cửa khách sạn, đúng lúc này có người gọi tên hắn

"Du Trì?" Giang Thác kinh ngạc nhìn người đi tới từ đại sảnh, vẻ mặt lập tức thay đổi.

Sao hắn lại ở đây?

"Lan Ý đâu??" Du Trì không khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề.

"Anh theo dõi tụi tôi à?" Nếu không làm sao hắn biết được mình và Hứa Lan Ý ở đây?! Giang Thác tỏ vẻ cảnh giác.

"Cha cậu xảy ra chuyện nên tôi rất lo cho anh ấy." Du Trì không trả lời Giang Thác mà nói thẳng ý định của mình. "Anh ấy đâu rồi?"

"Tôi không biết." Nghe Du Trì nói Giang Nghiệp Thành xảy ra chuyện, trong lòng Giang Thác giật thót, "Anh ấy đi từ rạng sáng rồi."

Nghe vậy Du Trì ảo não nhíu mày, nếu không phải hai đêm trước mình mụ mẫm đầu óc thì đâu đến nỗi làm mất dấu!

"Tối qua anh gọi điện đúng không?"

"Tối qua? Gọi điện gì cơ?" Du Trì mờ mịt.

"Không có gì."

"Tôi phải đi tìm anh ấy đây!"

"Tôi cũng đi."

"Cậu về trường đi, đừng để anh ấy lo lắng!" Du Trì chẳng chút khách khí đuổi hắn, "Cậu quen Tống Vãn Tinh đúng không? Nếu biết chắc Lan Ý không sao, tôi sẽ gọi điện nhờ cậu ấy báo lại cho cậu."

"Tống Vãn Tinh?" Sao lại nhắc đến cậu? Người này quen biết lớp trưởng của hắn từ lúc nào?? Giang Thác chẳng hiểu gì cả. Quan trọng hơn là hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc Giang Nghiệp Thành xảy ra chuyện gì, nhớ lại hành vi kỳ lạ của Hứa Lan Ý sáng nay, trong lòng hắn có một linh cảm không lành.

[ĐM] Thắt nút ngoài ý muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ