Chương 28

2.2K 159 4
                                    

Hứa Lan Ý vốn định nghe viện trưởng kể thêm những chuyện khác về Giang Thác, nhưng đúng lúc này điện thoại reo nên anh đành phải đứng dậy ra ngoài nghe.

"Ừ, dạo này ông ta đều ở bên kia."

"Vậy hai ngày sau, chỗ cũ nhé."

Cách đó không xa, Giang Thác đang ngồi trên ghế dài trong sân bóc quà vặt cho các em ăn, Hứa Lan Ý vừa đi ra thì ánh mắt hắn lập tức dõi theo, từ khoảng cách này có thể nghe loáng thoáng nội dung nói chuyện nhưng không rõ lắm, chỉ đoán được anh lại sắp ra ngoài gặp ai đó, "chỗ cũ" ở đâu Giang Thác cũng không biết. Rốt cuộc người này đang che giấu bí mật gì vậy chứ. Giang Thác chợt nhớ lại cuộc đối thoại giữa Giang Nghiệp Thành và anh, trong lòng hơi khó chịu.

Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mình chưa từng thấy chiếc điện thoại Hứa Lan Ý đang cầm. Lạ thật, anh đổi điện thoại lúc nào nhỉ?

"Oa, có bánh kem sô cô la em thích nhất nè!"

Giang Thác đang băn khoăn thì tiếng reo hò của em gái kéo hắn về hiện thực.

"Năm ngoái sinh nhật Tiểu Cửu, anh Giang Thác cũng mua bánh kem siêu lớn siêu ngon mà!" Nhắc đến chuyện này Tiểu Thiên hết sức vui vẻ, mấy đứa trẻ khác cũng xúm lại ríu rít nói chuyện.

"Năm ngoái?"

"Đúng vậy, hôm anh được đón về nhà đó, buổi tối có một anh đẹp trai đem bánh kem tới, nói là anh mua cho tụi em, ổ bánh kia lớn lắm nên mỗi đứa tụi em đều được chia một miếng to!" Tiểu Cửu hớn hở trả lời.

"Anh đẹp trai?" Giang Thác nghi hoặc, hắn nhớ rõ bánh kem năm ngoái đã bị Giang Nghiệp Thành vứt đi, hơn nữa bánh mình mua cũng chẳng lớn chút nào, vậy ai đã mua lại bánh kem......

"Anh bên kia hả?" Giang Thác bị quỷ thần xui khiến chỉ vào Hứa Lan Ý cách đó không xa.

"Không phải......" Tiểu Cửu lắc đầu, "Là anh khác cơ."

Không phải Hứa Lan Ý thì chỉ có thể là Giang Nghiệp Thành. Đương nhiên Giang Thác không nghĩ các em mình sẽ gọi một người đàn ông năm mươi tuổi là anh, lại còn mô tả bằng từ "đẹp trai"...... Dù ngoại hình lão già kia chỉ thua mình chút xíu nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi. Chắc lão sai trợ lý nào đó đưa tới, nhưng Giang Nghiệp Thành mà tốt bụng vậy sao, Giang Thác càng nghi ngờ hơn......

Ngẩng đầu lên lần nữa, hắn phát hiện Hứa Lan Ý đã trở lại phòng làm việc của viện trưởng.

*

"Đây là phòng hồi đó Tiểu Thác ở, hôm qua nó bảo sẽ tới nên tụi tôi đã dọn dẹp lại, ga giường vừa mới trải xong, nhưng hai người ngủ chung chắc sẽ hơi chật đấy." Viện trưởng dẫn Hứa Lan Ý vào một căn phòng chỉ rộng khoảng mấy mét vuông, bên trong ngoại trừ một cái giường, một cái bàn và một cây quạt điện thì chẳng còn gì khác.

"Nếu cậu thấy khó ngủ thì có thể ngủ ở phòng tôi, tôi ngủ với bọn trẻ là được rồi."

"Không cần đâu ạ." Hứa Lan Ý vội lắc đầu, mặc dù anh không muốn ngủ chung với Giang Thác cho lắm nhưng không phải vì chê hoàn cảnh ở đây, nghĩ đến bọn trẻ từ nhỏ đã sống ở chỗ này, trong lòng không khỏi xót xa. Anh từng trải qua một biến cố lớn nên hiểu rõ cảm giác không có người thân, nhưng ít nhất cũng không giống Giang Thác, ở độ tuổi lẽ ra phải vô ưu vô lo lại đau đáu vì tiền, ở độ tuổi lẽ ra phải được che chở lại nghĩ cách bảo vệ người khác.

[ĐM] Thắt nút ngoài ý muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ