Trên xe.
Giang Thác bị Hứa Lan Ý nhìn chằm chằm làm tê cả da đầu, lòng bàn tay rịn mồ hôi, khi hắn nghĩ mình sẽ bị nhìn chằm chằm như vậy cho đến thiên hoang địa lão thì đối phương chậm rãi hỏi một câu:
"Em...... thấy hơi bất lực đúng không?"
"Hả?" Mấy giây sau Giang Thác mới hiểu ý anh, "Tôi không phải!! Tôi không có!! Tôi có thể!!"
Hắn chỉ chu đáo phòng ngừa trước thôi! Ai muốn xấu hổ vậy chứ!
Mặc dù Giang Thác kiên định gầm thét nhưng trong mắt Hứa Lan Ý vẫn lộ ra bảy phần chất vấn hai phần áy náy một phần thất vọng.
"Em còn nhỏ, tại anh làm bậy quá." Hứa Lan Ý quay đầu đi khẽ thở dài, "Mai mốt tạm thời đừng làm nữa."
Nếu ép khô bạn nhỏ thì mình sẽ thành tội đồ mất.
"!!"
Giang Thác khóc không ra nước mắt, "Hải Cẩu Hoàn" đắt đỏ sau khi mua về cứ thế nằm im trong ngăn kéo, ngay cả dũng khí lấy ra cũng không có.
Cảnh tượng mất mặt hôm đó cứ hiện rõ mồn một trước mắt, hắn biết Hứa Lan Ý cũng vậy, cho nên chẳng ai dám nhắc lại.
Có khi nào người kia nghĩ mỗi lần mình chơi anh lên đỉnh phun nước bài tiết không kiềm chế đều là nhờ uống thuốc tráng dương không...... Giang Thác ảo não vỗ đầu một cái, không ngờ một "đêm" anh minh của mình cuối cùng bị Hải Cẩu Hoàn hủy hoại.
Trên bàn ăn, Giang Thác nhìn người đối diện yên lặng húp cháo, nhiều lần muốn nói lại thôi, dạo này Hứa Lan Ý nói không làm là không làm, nghiêm khắc chưa từng thấy, Giang Thác cũng không dám chọc anh. Hắn phát hiện khi không làm tình, mình và Hứa Lan Ý cũng chẳng có gì để nói, hắn cố tìm đề tài nhưng lại cảm thấy những chuyện mình muốn nói đều rất nhàm chán, sợ Hứa Lan Ý không có hứng thú.
"Hôm nay tôi làm bài tập, trong đề bài có một câu."
"Ừm?"
"Là bài "Điệp luyến hoa" của Liễu Vĩnh, trong đó có câu "Thảo sắc sơn quang tàn chiếu lý, vô nhân hội đắc bằng lan ý", khi viết đến hai chữ "lan ý"...... tôi chợt nghĩ đến anh."
"À." Hứa Lan Ý cúi đầu ăn tiếp, không biết Giang Thác đột nhiên nói chuyện này làm gì.
"Sao chữ Lan trong tên anh lại có bộ thủy?"
"......" Hỏi gì mà kỳ cục, Hứa Lan Ý không muốn để ý nam sinh cấp ba vô vị này nữa.
"Tôi đoán là vì anh nhiều nước."
"......"
Hứa Lan Ý xấu hổ không nói nên lời, chỉ lạnh lùng thốt ra một câu "Ăn cơm của em đi".
"Trận đầu tiên" của Giang Thác đã thất bại như thế.
"Sao...... sao anh chỉ trồng một loại hoa trong vườn thôi vậy?" Giang Thác nhớ lúc mình mới về đã hỏi Hứa Lan Ý trồng hoa gì nhưng anh không nói, sau đó hắn nhìn thấy ở tiệm hoa ngoài cổng trường, hỏi bà chủ mới biết đó là hoa đuôi công hay còn gọi là hoa thanh xà, ngôn ngữ của loài hoa này là "lạnh lùng, u buồn, không thể khinh nhờn", còn có ngụ ý "mong được ở bên người mình yêu mãi mãi", nghe xong Giang Thác cảm thấy hết sức kỳ diệu. Chẳng phải loài hoa này tượng trưng cho Hứa Lan Ý sao? Điều trái ngược là loài hoa này nhìn thì "lạnh lùng" nhưng thật ra ưa nước, chịu nhiệt, dễ chăm, dễ trồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thắt nút ngoài ý muốn
Художественная прозаTác giả: Dục Hiểu Nhân vật chính: Giang Thác X Hứa Lan Ý (Chó săn nhỏ alpha ngây thơ đơn thuần nhưng trọng tình nghĩa X Mẹ kế omega lớn tuổi chịu nhục rất giỏi) Tag: ABO, niên hạ, song khiết, cao H, sinh con, sinh sữa, 1v1, HE Độ dài: 90 chương + PN