"Ưm......" Đêm khuya, Hứa Lan Ý ôm quần áo Giang Thác co quắp trên giường, anh đã hít sâu vô số lần, muốn hấp thụ mùi hương trên đó nhiều hơn nhưng bất lực, để càng lâu thì mùi người kia càng phai nhạt. Còn muốn hít nữa......
Nhưng Giang Thác đã mang đi hết mấy bộ hay mặc, đây là bộ đồ ngủ duy nhất trong số ít quần áo hắn để lại, mấy đêm nay Hứa Lan Ý phải ôm bộ đồ này mới ngủ được, nếu không anh sẽ trở nên bồn chồn bất an, lật qua lật lại không sao ngủ nổi.
Hứa Lan Ý vùi đầu vào áo, một lát sau vẫn thấy chưa đủ nên ôm thêm hai cái vào lòng. Mấy ngày nay anh đem hết quần áo Giang Thác để lại về phòng mình, chất thành một ngọn núi nhỏ trên giường, anh cũng không biết tại sao mình làm vậy, chỉ là cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Nhưng quần áo đều được giặt sạch, hơn nữa còn để ở chỗ anh mấy ngày nên bám đầy mùi của anh, Hứa Lan Ý có ngửi cỡ nào cũng không hít được mùi bách xù.
Không thể thỏa mãn, đành phải làm cách khác thôi...... Hứa Lan Ý xoay người xuống giường rồi đi lên phòng Giang Thác trên lầu.
Tủ quần áo trống rỗng vì mọi quần áo còn sót lại của đối phương đều bị mình "trộm" đi...... Hứa Lan Ý hơi hụt hẫng, anh cũng chẳng biết mình bị sao nữa, dạo này luôn thèm khát mùi đối phương nhưng mười ngày nay hắn chưa về nhà, rõ ràng tuần trước được nghỉ mà Giang Thác vẫn chọn ở lại.
Hắn ghét mình sao...... Hứa Lan Ý chưa từng cảm thấy mình là người lo được lo mất, hay nghĩ lung tung, nhưng sự khác thường của Giang Thác khiến anh không thể không để ý, nếu quan hệ của họ giống như một tháng trước thì dù Giang Thác không về anh cũng chẳng quan tâm, thậm chí còn cảm thấy đối phương không dính líu gì đến mình mới tốt. Nhưng sau một tháng ở chung, quan hệ giữa hai người đã thay đổi, nhất là đêm hôm đó, Giang Thác còn "ép" anh gọi "ông xã", cách xưng hô này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với anh.....
Sao đột nhiên lại xa lánh mình chứ.
Hứa Lan Ý cô đơn cụp mắt xuống, tâm trạng bất an khiến anh càng bứt rứt hơn mấy đêm trước, chỉ có thể mở ngăn kéo dưới tủ quần áo. Trong đó chứa đồ lót càng dính sát người hơn áo ngủ.
Khi lấy quần lót ra, Hứa Lan Ý cảm thấy mình nhất định là điên rồi.
Chui vào chăn Giang Thác, mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy anh, lý trí Hứa Lan Ý rốt cuộc sụp đổ, vùi mặt vào gối cọ xát mấy lần. Anh cảm thấy mình giống hệt quái vật có đam mê lập dị, ngủ trên giường của một thiếu niên nhỏ hơn mình mấy tuổi, trong ngực ôm quần lót của hắn, làm chuyện trước kia mình không bao giờ làm.
Khi mùi nước giặt thơm ngát hòa lẫn với mùi hương đặc biệt của thiếu niên xộc vào mũi, thân thể Hứa Lan Ý bắt đầu nóng lên. Rõ ràng chưa đến kỳ phát nhiệt nhưng anh lại nảy sinh dục vọng khó tả.
"Ưm...... Giang Thác......"
Nếu không bị trêu chọc thì Hứa Lan Ý rất hiếm khi sinh ra phản ứng trong lúc tỉnh táo, chỉ có hai lần duy nhất, đều là vì Giang Thác. Nếu hắn không cho mình nếm trải khoái cảm tình dục, nếu không bị đùa bỡn hết lần này đến lần khác khi đang tỉnh táo thì mình đâu trở nên nực cười như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thắt nút ngoài ý muốn
Ficção GeralTác giả: Dục Hiểu Nhân vật chính: Giang Thác X Hứa Lan Ý (Chó săn nhỏ alpha ngây thơ đơn thuần nhưng trọng tình nghĩa X Mẹ kế omega lớn tuổi chịu nhục rất giỏi) Tag: ABO, niên hạ, song khiết, cao H, sinh con, sinh sữa, 1v1, HE Độ dài: 90 chương + PN