Chương 27

2.1K 154 2
                                    

"Chẳng phải cha nói có gì không hiểu thì cứ hỏi Hứa Lan Ý sao? Con có một đề vật lý giải không được."

Giang Thác hùng hồn nói.

"Chuyện này nói sau đi, giờ tụi tao đang bận lắm." Nói xong Giang Nghiệp Thành thẳng tay đóng cửa lại.

Giang Thác ăn "canh bế môn" hậm hực bĩu môi, đồng thời trong lòng hơi khó hiểu, không biết tại sao một căn phòng đọc sách lại bí ẩn như thế, bình thường còn khóa lại nữa...... Giang Thác âm thầm áp tai vào cửa nhưng cái gì cũng không nghe được.

Nghĩ đến hai ngày tới Giang Nghiệp Thành đều ở đây, trong lòng Giang Thác không cách nào bình tĩnh, chỉ mong sớm đến ngày về cô nhi viện với Hứa Lan Ý.

Đêm khuya, rốt cuộc hai người ra khỏi phòng đọc sách, thấy Giang Thác ôm sách bài tập đứng ở cửa, Giang Nghiệp Thành giật nảy mình.

"Sao mày chưa ngủ nữa?"

"Đã bảo có bài không biết giải rồi mà." Mặc dù trả lời Giang Nghiệp Thành nhưng ánh mắt Giang Thác lại dán chặt vào Hứa Lan Ý, "Anh dạy tôi đi."

"Bài nào?"

"Tới bàn tôi cho anh xem."

Hứa Lan Ý hết cách đành phải ra phòng khách với Giang Thác, Giang Nghiệp Thành cũng muốn đi theo nhưng nghĩ thứ này mình có xem cũng không biết, có tới cũng chỉ tự chuốc nhục nên đành xám xịt về phòng trước.

"Bài này nè." Giang Thác giở sách vật lý ra rồi chỉ cho Hứa Lan Ý xem đề mình thấy khó nhất, thật ra hắn cảm thấy Hứa Lan Ý cũng không biết, chỉ là muốn ở cạnh anh nhiều hơn mà thôi. Trong lúc chờ Hứa Lan Ý, hắn đã giải xong khá nhiều đề ở hành lang.

Quả nhiên Hứa Lan Ý nhìn một lúc lâu rồi ném sách cho hắn.

"Bài này hơi khó so với trình độ của cậu bây giờ, làm hai bài phía trước đi."

"Chắc không phải...... anh cũng không biết làm đấy chứ?" Giang Thác cười xích lại gần Hứa Lan Ý rồi lén đưa tay bóp mông anh một cái, phát hiện giữa đùi khô ráo, hơn nữa những chỗ lộ ra ngoài cũng không có vết đỏ khả nghi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi thì thầm hỏi, "Ông ta không làm gì anh chứ?"

Hứa Lan Ý không trả lời Giang Thác mà vờ như không nghe thấy, thản nhiên kéo ghế ra ngồi xuống rồi cầm sách bút bắt đầu giải đề.

"Xong rồi đấy." Giải xong Hứa Lan Ý trả sách cho Giang Thác, vứt lại một câu "Tự suy nghĩ đi, nghĩ không ra thì hỏi tôi", sau đó đứng dậy bỏ đi.

Giang Thác lật đáp án sau sách bài tập đối chiếu với bài giải của Hứa Lan Ý, phát hiện thế mà đúng thật, không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Giờ khắc này hắn chợt thấy cực kỳ tò mò về anh. Sự hiếu kỳ này không còn giới hạn ở phương diện tình dục nữa.

*

Khi Giang Thác mượn điện thoại Hứa Lan Ý gọi cho viện trưởng cô nhi viện nói ngày mai mình sẽ về, em gái Tiểu Cửu bên cạnh mừng rỡ vỗ tay lia lịa. Nghĩ một năm rồi chưa gặp lại các em, Giang Thác cũng rất háo hức, hôm sau dậy thật sớm.

"Không mua ít đồ đem về à?"

Trên xe, Hứa Lan Ý hỏi Giang Thác đi với hai tay trống trơn.

[ĐM] Thắt nút ngoài ý muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ