"Tôi không ăn trộm mà!"
Trong tiệm bánh kem nhỏ hẹp chật chội có mấy người đang xem náo nhiệt. Một thiếu niên cao hơn các bạn đồng trang lứa có gương mặt cương nghị ngẩng đầu lên, chẳng chút sợ hãi trừng người đàn ông trung niên mặc vest mang giày da đang tỏ vẻ căm ghét, trong mắt thiếu niên toát ra vẻ kiên quyết và kiêu ngạo không hợp với lứa tuổi.
Người đàn ông lờ đi, chỉ liếc mắt ra hiệu với hai gã to cao bên cạnh, bọn họ nhanh chóng kẹp chặt thiếu niên ở giữa.
"Tôi chẳng trộm gì hết." Chống cự không có kết quả, thiếu niên gằn từng chữ lặp lại lần nữa, ánh mắt tràn ngập thù địch lướt qua đám người trước mặt, hệt như chú sói con vừa chịu oan ức vừa bị đe dọa.
"Dẫn về." Người đàn ông sầm mặt, tựa như không nghe thấy lời hắn nói, lấy ra mấy tờ tiền màu đỏ từ chiếc ví da cá sấu có vẻ rất đắt tiền, vứt cho bà chủ trong quầy rồi quay lưng ra khỏi tiệm.
Khi Giang Thác bị bắt đi, trong tay còn nắm chặt ổ bánh kem bị đụng bể vì trận xô xát lúc nãy.
"Vứt thứ rác rưởi này đi đi." Nhìn kem bơ rẻ tiền nát bấy trong hộp, người đàn ông nhíu mày, hiển nhiên là sợ thứ này làm bẩn chiếc Bentley mới mua của mình.
Nhận được lệnh, vệ sĩ hai bên bất chấp sự giãy giụa phản kháng của Giang Thác, giật phắt bánh kem trong tay hắn ném vào thùng rác ven đường, sau đó nhét người vào xe.
"Buông ra! Các người muốn dẫn tôi đi đâu?! Trả bánh kem cho tôi!" Nhìn thấy bánh kem khó khăn lắm mình mới đổi được bị vứt bỏ chẳng chút thương tiếc, Giang Thác tức giận đến nỗi cổ đỏ bừng, mặc dù vóc dáng hắn cao hơn các bạn đồng trang lứa nhưng dù sao cũng chỉ mới mười sáu tuổi, với thể trạng hiện giờ hoàn toàn không thể địch lại hai vệ sĩ áo đen cùng một lúc.
"Giang Hoa Uyển." Không phải người đàn ông nói với Giang Thác mà là nói với tài xế đang ngồi trên ghế lái chờ lệnh.
"Dạ."
Xe khởi động, Giang Thác bị kìm kẹp ở ghế sau, ngồi trong chiếc xe sang trọng mà cả đời này mình chỉ thấy trên TV, đột nhiên hắn lại thấy buồn cười, hắn đã từng tưởng tượng ra trăm ngàn cách gặp người đàn ông kia, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ là cách này. Khung cảnh ấm áp mà hắn tưởng tượng vô số lần trong đầu bị đập nát, cuối cùng Giang Thác không chống cự nữa mà chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, trong mắt ẩn chứa nỗi tức giận cố kìm nén.
*
Đây là lần đầu tiên Giang Thác bước vào nơi gọi là "Giang Hoa Uyển", cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên có thân hình mảnh khảnh và gương mặt thanh tú đến nỗi người cùng giới cũng phải trầm trồ xuýt xoa kia—— Hứa Lan Ý.
Mặc dù chưa biết thân phận đối phương nhưng khi thấy thanh niên trẻ đẹp này, trong lòng Giang Thác chợt nhen nhóm hy vọng. Biết đâu anh sẽ nghe mình giải thích cũng nên!
Nhưng giây lát sau Giang Thác nhận ra mình sai rồi.
Tính cách Hứa Lan Ý lạnh lùng đến nỗi không thể nào đến gần, dù thấy gì hay nghe gì thì từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Giang Nghiệp Thành liếc mắt ra hiệu, anh quay người đi vào một căn phòng nào đó, lúc ra cầm một sợi dây thừng to bằng hai ngón tay đưa cho người đàn ông có vẻ mặt đáng sợ kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/351752610-288-k37276.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thắt nút ngoài ý muốn
General FictionTác giả: Dục Hiểu Nhân vật chính: Giang Thác X Hứa Lan Ý (Chó săn nhỏ alpha ngây thơ đơn thuần nhưng trọng tình nghĩa X Mẹ kế omega lớn tuổi chịu nhục rất giỏi) Tag: ABO, niên hạ, song khiết, cao H, sinh con, sinh sữa, 1v1, HE Độ dài: 90 chương + NT