Chương 1

186 8 9
                                    

Note: Về cái tên của Sơ Ma - Nhã Vọng (雅望). Ở đây lấy chữ Nhã trong “đạm nhã” (澹雅), “Vọng” trong “ngưỡng vọng” (仰望). Ý chỉ hướng đến những cái cao nhã, thoát tục, thoát phàm.
_____

Giữa trưa trời nắng gắt, trong rừng trúc, một thiếu niên mặc y phục đen hì hục kéo lê trên đất một bao vải bố lớn. Tới một gò đất nhỏ cậu mới dừng lại, đoạn chật vật tháo dây cột, mở bao ra.

Trong bao vải  là một thanh niên ăn mặc sang trọng, nhìn qua đã biết là công tử nhà giàu. Chỉ là vị công tử thế gia bây giờ trông hơi thảm. Quần áo gã bết bát, tay chân bị trói gô lại, miệng mồm bị bịt kín. Gã bị nhét đến ngạt thở, cả khuôn mặt bây giờ đã đỏ bừng bừng, vừa được thiếu niên thả ra liền không ngừng rên lớn. Khổ nỗi âm thanh chẳng thoát ra được hết mà ứ lại trong cổ họng, mặt mũi gã đã đỏ lại càng thêm đỏ.

“Im miệng!” Thiếu niên áo đen quát lên. “Đã như thế này rồi mà ngươi vẫn còn ồn ào à?”

Gã thanh niên bị trói vẫn không bỏ cuộc, cố chấp gào lên.

Áo đen nhíu mày, đưa tay ngoáy ngoáy tai mình. “Phiền thật! Ngươi dám trộm đồ của công tử nhà ta, đến khi bị tóm rồi mà vẫn còn có gan ở đây mà hung dữ sao?”

Cậu nhìn xuống khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của gã, sau đó nhìn về phía ngôi nhà trúc ở phía xa, nói tiếp: “Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây mà đợi, lát nữa ngài ấy tới, kết cục như thế nào ta không đoán trước được đâu.”

Đối phương nghe xong, vẫn không có chút gì là sợ sệt mà cứ tiếp tục giãy dụa. Công tử được nhắc tới là người phương nào mà dám sai người đến đây bắt gã đi? Tên nhóc trước mặt nói gã trộm cắp. Như thế nào là trộm cắp? Gã đường hoàng là đại công tử Khưu gia, là nhi tử được thái thú Tri Châu yêu thương dung túng. Từ trước đến nay đã quen với việc được dân chúng Tri Châu cung phụng mình, cam chịu để mình bắt nạt, gã muốn lấy đi cái gì của bọn họ là tùy ý. Ấy vậy mà hôm nay tự dưng ở đâu ra một tên nhóc lõi đời cả gan làm càn, còn dám quy cho gã tội ăn cắp. Bọn người này nghĩ bản thân là cái thá gì?

Cả hai cứ vậy giằng co nhau một buổi, kẻ hung hãn dùng hết sức bình sinh mà cố thị uy, người thì chậc lưỡi nhíu mày bảo ngài thật phiền phức. Thiếu niên nhìn vị công tử bị trói vẫn không chịu yên, rơi vào bất lực, thầm nghĩ nếu công tử nhà mình vẫn còn chưa xuất hiện thì chắc là cậu sẽ ra tay với gã ta. Tiền trảm hậu tấu. Cái kẻ ồn ào này làm cậu ong hết cả hai tai.

“A Lâm.”

Âm thanh từ sau lưng chợt vang lên, thiếu niên quay đầu lại, hai mắt sáng rỡ.

“Công tử!”

Nam tử nọ mặc huyền bào, từ phía ngôi nhà trúc thong thả đi tới. Hắn nhìn thiếu niên A Lâm, nhếch môi cười. “Ta tới rồi.”

Nói xong, hắn bước lại gần sát người đang bị trói vật ra đất, nhìn gã chằm chằm. “Kẻ trộm mà đệ nói đây à?”

A Lâm đứng ở đằng sau thành thật gật đầu: “Phải, đệ vừa bắt được hắn trong một tửu quán.”

Người nọ cũng gật đầu: “Ta biết hắn. Là người quen.”

[冥初/Minh Sơ] Tơ Hồng Quấn ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ