Nhân sinh bình thủy tương phùng vốn không phải là chuyện gì hiếm lạ. Nhã Vọng không để tâm lắm tới những lần gặp gỡ mà hắn đã trải qua, chạm mặt rồi thôi, kẻ vô tâm vô phế có khi chỉ chưa đầy nửa ngày là quên hết. Nhưng duy chỉ lần này, khi hắn vô tình gặp Minh Dạ, kéo theo vô số chuyện khiến hắn đêm ngày trăn trở, thì có muốn coi nó như mây như khói cũng là chuyện không thể.
Nhã Vọng không biết Minh Dạ là ai, cũng chẳng rõ y từ đâu tới. Tất cả những gì hắn tiếp thu được từ y chỉ vỏn vẹn có mỗi cái tên. Minh Dạ, đêm tối u minh. Nhưng trái ngược lại là dáng vẻ phong độ phiên phiên ra dáng thần minh cao cao tại thượng
Bạch y nam tử đột ngột chen vào cuộc sống của hắn, dây dưa với nhau dưa vỏn vẹn chưa đầy hai ngày. Ấy vậy mà gần một tháng nay, không ngày nào là hắn không phải nghĩ về y.
Phàm là chuyện gì xảy ra cũng có lý do, Nhã Vọng cho rằng căn nguyên mọi sự đều từ y mà ra cả. Để lại ấn tượng mạnh như thế, nói cả hai không có can hệ gì với nhau, có kẻ ngốc mới tin chuyện ấy.
Nhưng can hệ về cái gì, Nhã Vọng lại không biết được.
Lần gặp nhau ở rừng trúc Tri Châu là lần gặp đầu tiên, Minh Dạ chính là người lúc nào cũng “trùng hợp” xen vào chuyện của hắn. Toàn là những thời khắc quyết định nhất. Khi hắn muốn lấy sống một ngón tay của Khưu Diệp, khi hắn bị người của Khưu Thái thú bao vây. Lúc thì phá hỏng chuyện, lúc lại ra tay cứu A Lâm một mạng. Chưa kể còn kiếm cớ leo lên cả xe ngựa của hắn, ăn vạ hắn nửa đường trở về kinh thành.
Nhã Vọng ban đầu cũng đồng ý cho y cùng lên xe, một phần vì chịu ơn, một phần vì thăm dò. Rốt cuộc ơn coi như đã dứt còn thăm dò thì chẳng được gì.
Nghĩ lại thấy mệt đầu, Nhã Vọng xoa xoa trán, vứt bút bừa lên án thư rồi phất tay nói với tiểu thị vệ từ nãy đến giờ vẫn túc trực bên mình.
“Thôi được rồi, dọn đi. Ta không vẽ nữa.”
A Lâm chỉ đợi câu này của chủ nhân, hắn vừa dứt lời, gương mặt ủ rũ như cái bánh chẻo thiu của cậu ngay lập tức sáng rỡ.
“Đúng đúng đúng, không vẽ nữa, không vẽ nữa.” Tiểu thị vệ nhanh tay dọn đi mớ giấy còn dư lại trên án thư, cười hì hì. Công tử nhà cậu rốt cuộc cũng thông suốt rồi, không còn ngồi lì bên cái án thư tẻ ngắt này, bực bội quệt mực. “Ai da, vẽ mấy thứ này mãi cũng không có gì vui. Giờ chúng ta ra ngoài cho khuây khoả, được không? Công tử à, đệ vừa mới nghe nói trấn nam mới mở một tửu lầu đấy. Hình như còn có hí kịch nữa. Công tử, người thích xem hí kịch như vậy, hôm nay tiểu đệ đây dẫn người đi.”
Nhã Vọng ngồi chống tay ngửa ra sau, nghe A Lâm thao thao bất tuyệt đến ù cả hai màng nhĩ. Hắn ngán ngẩm thở dài một tiếng, qua loa ừ. Thôi thì cứ đi thử vậy. Mặc dù là hắn không muốn ra ngoài chơi cho lắm, nhưng cứ ở mãi trong phủ cũng không phải cách hay. Biết đâu lần này đi chơi có thể giúp đầu óc khuây khoả hơn một chút, thế thì cũng được.
Ở đối diện, A Lâm nghe Nhã Vọng đồng ý lại càng cao hứng.
“Công tử đi là phải, không đi là tiếc đấy! Hôm nay còn có ca nhi hạng nhất của Bích Xuân lâu được mời đến góp vui. Cái cô nương tên gì mà… ôi dào, đệ quên mất, nhưng hình như công tử rất thích nghe nàng ấy hát phải không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[冥初/Minh Sơ] Tơ Hồng Quấn Chân
FanfictionTác Giả: Lạp Nguyệt Hối Nhật Độ dài: 20 chương ngọt ngọt ngọt sâu răng. Đây là quà Nguyên Tiêu tớ dành cho mọi người