Chương 3

99 8 0
                                    

Trong tẩm điện, Minh Dạ ngồi ngay ngắn bên án thư, đối diện y là một vị thần lam y trẻ tuổi.

“Vài cái chớp mắt liền trải qua một kiếp, kỳ thực cũng không quá lâu. Ngài cũng không cần phải quá lo lắng làm gì.” Vị thần nọ vừa cúi đầu lật qua một trang sách, vừa nói. “Thiên mệnh vốn đã định, Ma thần trước đây tạo quá nhiều ác nghiệp, xét thấy mọi chuyện cũng đều là vì hắn không có thất tình lục dục mà ra, vậy nên mới lầm đường lạc lối. Lần này mất đi tà cốt, sẵn tiện xuống phàm thế làm người thì bất quá cũng chỉ là một chút thử thách cho hắn… Ài, dù sao ma thần cũng là thần, lăn lộn một chuyến ở phàm thế, cũng không có gì nguy hiểm đâu chứ?”

Minh Dạ trầm ngâm một thoáng, sau đó chỉnh lời gã: “Là hắn thiếu khuyết thất tình lục dục.”

Là thiếu, chứ không phải không có.

Rõ ràng hắn có yêu y.

Vị thần nọ cạn lời, gã cúi đầu, hắng giọng: “Được, được. Là thiếu khuyết. Chỉ là… không hiểu sao lần này chuyện hắn xuống dưới kia, lại có liên quan tới ngài.” Rồi hình như phát hiện mình nói hớ, gã giật mình, xua xua tay. “Nhưng mà thiên cơ bất khả lộ, ta sẽ không cho ngài xem sổ Thiên Mệnh đâu.”

“Ta sẽ không xem.” Minh Dạ đáp. “Vả lại, ta cũng đã tìm được hắn rồi.”

Y đã từng nhìn thấy tên của mình và Ma thần khắc trên Tam Sinh thạch, cho nên đừng nói là chỉ một kiếp phàm này, mà chỉ cần từng giây từng phút cả hai còn tồn tại trong tứ hải bát hoang, thì mãi mãi sẽ cùng nhau can hệ. Hai cái tên một khi đã khắc sâu trên đá Tam Sinh, thì chính là nhân duyên thiên trường địa cửu.

Ma thần và Minh Dạ, từ lâu đã nối liền chỉ hồng một mối, vĩnh viễn cũng không đoạn dây tơ.

Vị thần lam y đóng lại sách, nghiêm túc nhìn vị chiến thần. Bộ dáng thâm tình này khiến gã thấy y sao mà xa lạ. Gã hỏi:

“Ngài thật sự yêu hắn?”

Minh Dạ không đáp, chỉ khẽ gật đầu, cái gật đầu không một chút do dự.

Dĩ nhiên là yêu. Nếu như không yêu thì tại sao khoảng thời gian qua y vì hắn mà lao tâm khổ tứ, còn vì để theo dõi tình hình cho hắn mà cất công liên tục hạ phàm.

Trước đây chính y cũng từng tự hỏi rằng mình có yêu Ma thần hay không. Đến lúc chứng kiến hắn quằn quại trong đau đớn vì mất đi Tà cốt, mà chính y vẫn còn đang chìm trong do dự. Liệu y có yêu hắn hay không? Giữa thần ma liệu có tồn tại tình yêu thực sự, hay chỉ là một mối nghiệt duyên không đáng tồn tại trên đời này?

Cho đến ngày hôm ấy, Minh Dạ đứng dưới bầu trời Minh giới tối đen, mọi sự trong y mới như bừng tỉnh.

Đó là ngày Ma thần được đưa tới phàm gian. Huyết vũ đổ đầy trời Vong Xuyên u tối, từng giọt chạm đất đều hóa thành mạn đà la hoa. Mạn đà loa sắc đỏ như máu, một đóa rồi lại một đóa, chen chúc nhau mọc lên, phút chốc biến thành biển hoa đỏ rực tựa như huyết hải. Những linh hồn chậm chạp di chuyển dọc hai bờ sông, tiếng oán than không ngừng vang lên thảm thiết. Nhưng lúc đó, bên tai y chẳng còn nghe được âm thanh nào. Vạn vật tất thảy đều hóa thành hư không. Khuôn mặt y tái nhợt, ánh mắt chỉ còn lại vẻ đau buồn khó tả.

[冥初/Minh Sơ] Tơ Hồng Quấn ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ